- Trang chủ
- Nữ Vương Xuyên Qua Làm Thái Tử Phi: Thiên Hạ Này... Bổn Tọa Muốn!
- Chương 2: Nữ Vương xuyên qua (2)
Tác giả: Ngục Thiên Băng
Hàng mi đen dài cong vút rung lên, ngay sau đó một đôi huyết đồng tử xuất hiện. Cô chớp chớp mắt hai ba cái, lia mắt nhìn quanh, mày ngài khẽ nhíu. Trần nhà cũ nát, tường nứt những đường lớn. Cố gắng động thân thể, miệng nhỏ xinh không tự chủ được rên lên một tiếng "A~" đau đớn. Toàn thân đau nhức không thôi, thoang thoảng trong không khí còn có mùi máu tanh nồng. Bất chợt, một đống ký ức hỗn loạn tuôn ra trong đầu cô. Những mảnh ký ức vô cùng rời rạc, mờ mờ ảo ảo. Nhắm mắt lại, cố tập trung tinh thần xem xét mớ ký ức hỗn độn này. Vài giây sau, cô mở mắt ra. Đại khái là đã hiểu sơ sơ được vài vấn đề quan trọng. Thứ nhất: đây không phải là thân thể chính chủ của cô. Mà là của một tiểu nữ hài 6t. Tên Huyết Lãnh Băng Phong, trùng với tên cô. Là Thất tiểu thư của Lãnh gia. Tiểu nữ hài này là con của Lãnh Trầm Băng - con gái thứ ba của gia chủ Lãnh gia với một nam nhân ngoại tộc. Vì nam nhân ngoại tộc này có màu mắt là màu đỏ, nên bị gia chủ của Lãnh gia quyết liệt từ chối hôn sự. Lãnh Trầm Băng vì mang thai cô mà đã cao chạy xa bay với nam nhân ngoại tộc kia. Đến khi sinh ra tiểu nữ hài này mới đặt y tại trước cửa của Lãnh gia. Cũng vì thế mà khi mới 4t, tiểu nữ hài này đã bị những người trong gia tộc đuổi đến một ngôi viện hẻo lánh trên núi. Nhưng lại luôn luôn có người đưa cơm, quần áo đến. Bù vào đó, là những trận hành hạ của tỷ tỷ ca ca y. Đánh y đến ranh giới sinh tử rồi, lại sai người chữa trị cho y. Cứ thế suốt 2 năm liền, cỗ thân thể này đã sắp tàn phế đến nơi. Thứ hai: đây không phải địa ngục, không phải hành tinh hay dải ngân hà của cô. Nhưng với trí óc của một tiểu nữ hài 4t, làm sao lại có thể biết những thứ này?! Mà...bỏ đi...! Nơi đây là một thế giới được phân chia làm 4 châu lục lớn: Cam Linh, Vũ Hằng, Giai Uy và Lam Khắc. Mỗi châu lục đều có những cường quốc, tiểu quốc lớn nhỏ khác nhau. Châu lục mà cô đang sống là Triệu Tiên quốc, một trong 3 đại cường quốc của châu lục Lam Khắc. Thế giới này phân chia cấp bậc rất đơn giản, nội lực càng sâu, khinh công càng cao, võ công cái thế là có thể được đứng ở một nơi cao chót vót. Nhưng còn có một loại khác....đó chính là dị năng. Thường thì mỗi người đều có một dị năng nằm trong ngũ hành. Nếu ai đó có hơn hai hoặc ba nguyên tố khác nhau, thì địa vị lại càng cao. Nếu có bốn nguyên tố trở lên, người đó tuyệt đối là yêu nghiệt. Nhưng cũng rất hiếm người có các nguyên tố dị năng như Phong, Lôi, Băng, Ám.....Cô mày nhíu lại càng sâu, này.....cũng quá chi tiết đi?! Bỏ đi...Lại khẽ cử động, một trận đau đớn lại truyền đến. Ý niệm khẽ chuyển, một đạo ánh sáng màu lam bao bọc lấy thân thể hiện tại của cô. Giây sau, những cơn đau đớn liền biến mất. Cô ngồi dậy, nhìn nhìn thân thể hiện tại của mình. Cũng chả khác thân thể kia là bao, chỉ là trên thân cô mặc một bộ y phục bạc màu vô cùng rách rưới và đầy máu. Giơ tay lên, ý niệm lần nữa chuyển động. Một ngọn lửa xanh bùng cháy. Cô nhẹ thở ra...ma lực và pháp thuật vẫn còn. Nhẹ nhàng như cơn gió đi ra ngoài, cô nhìn xung quanh. Toàn cỏ dại, cao hơn đầu cô rồi. Ngón tay khẽ chuyển, thân thể cô dần dần bay lên. Đứng lơ lửng từ trên cao, cô có thể nhìn bao quát cả ngôi viện vô cùng tồi tàn này. Xung quanh toàn cỏ với chả cây. Trong đầu liên tục vạch ra những vấn đề cần giải quyết. Thứ nhất: cô cần trau dồi cho cái cơ thể mềm yếu này sức chịu đựng bền bỉ. Thứ hai: cô cũng cần phải họ nhưng như võ công hay cái gì khinh công kia. Cũng không thể nào cứ dùng sức mạnh như vậy được. Sẽ rất nhàm chán. Ngay sau đó, trong đầu cô liền xuất hiện một tá các bài luyện tập địa ngục. Lập tức hạ xuống, bắt đầu bài luyện tập đầu tiên: chạy 100 vòng quanh núi.......Và trong vòng 2 năm ròng rã.......qua những bài tập vô cùng hà khắc tự đề ra cho chính bản thân mình, cô đã có được những thứ mà người ta gọi là cao thủ trong cao thủ. Đả thông kinh mạch, nội lực thâm sâu khó lường, khinh công tuyệt đỉnh, võ công quỷ dị. Cơ thể cô cũng được trau dồi sức chịu đựng cao và vô cùng dẻo dai. Trong vòng 2 năm này, cơ thể cô cao lên không ít, tóc cũng dài ra. Cô bây giờ đã là tám tuổi rồi đấy!! Nhưng điều kỳ lạ là...những vị tỷ tỷ ca ca kia không hề đến làm phiền cô. Làm cô rất là buồn chán nha~~~! Ài...càng ngày tính của cô càng tùy hứng a~. Dù sao, trong 2 năm này, cô tiếp thu không ít thứ về thế giới này nhờ ma lực cấp tin. Đứng trên không, cô khuôn mặt băng sơn nghìn năm, mái tóc tím tung bay trong gió. Một thân huyết y tinh xảo, những đóa bỉ ngạn hoa được thêu bằng chỉ đen nổi bật. Chân trần nhỏ nhắn trắng trẻo, cổ chân còn đeo một cái lắc chân bằng bạc nhỏ. Nhìn ngôi viện gắn bó với mình suốt 2 năm qua, không chút cảm tình một mồi lửa nhỏ thiêu cháy toàn bộ. Nhìn đám lửa cháy hừng hực dưới chân, cô lạnh lùng liếc một cái cuối cùng. Xoay người bay đi một hướng không xác định, trong đầu thầm nhủ - Bây giờ nên đi đâu?! Hay là đến kinh thành?!
Cô lập tức quyết định, đẩy nhanh tốc độ bay. Chỉ thấy phong cảnh hai bên nhòa đi. Hiển nhiên là cô với một tốc độ sét đánh bay đi. Mấy năm trời không bay với tốc độ này làm cô có chút khó khăn. Bay qua hai ngọn núi cùng một ngôi làng nhỏ, cô đã thấy bóng dáng của kinh thành. Những bức tường cao mấy trăm trượng, một chiếc cổng thành hình vòng cung to lớn. Trên còn đề chữ "Triệu Tiên thành" bằng vàng ròng lấp lánh trước ánh sáng mặt trời. Phía dưới có một tốp quân lính đang kiểm tra hành lý của người dân, xem ra...có chuyện gì đấy rồi!! Bay qua bức tường kia, cô nhẹ nhàng đứng trên ngọn cây khá cao, quan sát phía dưới. Ồn ào, náo nhiệt, không khí tưng bừng, như là đang chuẩn bị ăn mừng gì đó. Lồng đèn đỏ treo khắp mái hiên của các gian nhà. Một con đường dài đông đúc toàn người với người. Hai bên đường những hàng quán tấp nập người mua. Những vị thiên kim thiếu gia thiên kim tiểu thư tiêu tiêu sái sái, cao cao ngạo mạn đi qua đi lại. Trên người vận những bộ y phục lụa là gấm vóc đắt tiền, vàng vàng xanh xanh vô cùng chói mắt. Nâng mắt nhìn xa xa, cô có thể nhìn thấy hoàng cung tường dát vàng lấp ló sau những tửu lâu, khách điếm cao lớn. Tay vung nhẹ lên, một chiếc mũ sa nhỏ xuất hiện trên đầu cô. Che đi mái tóc tím bí ẩn, gương mặt tuyệt sắc lạnh lẽo của cô. Đôi mắt huyết sắc lạnh lùng nhìn xuống dưới một lần nữa, ngón tay nhỏ nhắn vẽ lên trên không một chữ "Ấn" cổ. Toàn bộ ma lực và pháp thuật liền bị cô tạm thời phong ấn lại. Mũi chân điểm nhẹ, cả thân thể cô thoắt cái liền xuất hiện ở dưới đường lớn. Bộ huyết y tinh xảo nổi bật giữa đám đông, khiến không ít ánh mắt của tất tần tật mọi người xung quanh đều đồng loạt hướng về cô mà nhìn, mà chỉ trỏ, mà thì thầm. Dựa vào chiều cao vô cùng khiêm tốn của cô, bị mọi người vây quanh như này khiến cô có cảm giác mình như là bị bao vây bởi một đàn quái thai to lớn vậy..Ánh mắt sắc lạnh đằng sau mũ sa quét qua một lượt, cô nâng chân bước đi. Mọi người thấy thân thể nhỏ bé của cô cử động cũng đều là đồng loạt tránh sang một bên theo bản năng. Đúng lúc này, một giọng nói với âm lượng lớn từ phía cổng thành vang lên:
- THÁI TỬ CÙNG BA VỊ HOÀNG TỬ HỒI CUNG! DÂN THƯỜNG MAU TRÁNH!!!!!!