- Trang chủ
- Có Tòa Hương Phấn Trạch
- Chương 11: Vu oan giá họa, đánh không trả đòn
Tác giả: Nhĩ Nhã
“Mai Tử tỷ, sao lại đứng trong sân thế?”
Tiểu Hương nhi bưng bữa ăn khuya đi vào sân viện thì thấy Trần Thạch Mai đang đứng trong đình ngẩn người.
“Ừm.” Trần Thạch Mai dường như có tâm sự gì đó.
“Làm sao vậy?” – Hương nhi chạy tới hỏi – “Ăn một chút gì đi.”
“Ta không đói, ngươi ăn đi.” Thạch Mai kéo nàng đến ngồi bên bàn.
“Ta vừa mới ăn rồi.” – Hương nhi nhíu mày – “Ăn hai phần thì béo mất.”
“Ngươi bây giờ mới bao nhiêu chứ?” – Thạch Mai cười – “Lúc này còn béo
được thì cứ ăn thoải mái đi, sau này trưởng thành cơ thể mới tốt.”
“Vậy sao người không ăn?” – Hương nhi khó hiểu.
Thạch Mai nhìn đi nơi khác. “Ăn đêm sẽ dễ béo.”
Hương nhi tà tà liếc nhìn nàng, cười: “Mai Tử tỷ, lúc trước ở vương phủ đã bao giờ thấy người không muốn ăn bữa khuya đâu, hôm nay làm sao vậy? Ai nói người béo sao?”
“Không …” Thạch Mai nhỏ giọng nói thầm một câu.
“Hì hì.” Hương nhi cười cười ý nghĩa bất minh, cầm thìa lên rồi múc một muỗng thức ăn đưa đến bên miệng Trần Thạch Mai.
Chuyện là hôm nay Hoàng Thái hậu ngoài đưa gia cụ và thức ăn ra, còn
tặng nàng vài bộ xiêm y. Mấy bộ đó đều được làm khi Thái hậu còn trẻ,
vẫn mới chưa được mặc lần nào. Hôm nay Thạch Mai có thử qua vài bộ, thấy cái nào cũng đẹp cả, chỉ là sau khi mặc vào vùng eo lại hơi chật. Vậy
nên Thạch Mai muốn gầy đi một chút, mặc những bộ xiêm y đó mới đẹp mắt
hơn, vì thế không ăn bữa khuya nữa.
Hương nhi thấy nàng ngồi một bên, thỉnh thoảng còn xoa xoa eo mình thì cười hỏi: “Mai Tử tỷ, sao thế? Sợ eo không thon à?”
Thạch Mai trừng mắt liếc nhìn nàng, nói: “Ngày mai bắt đàu ăn chay, khi nào vòng eo giảm xuống một chút thì mới ăn thịt. Các ngươi có ăn thịt
cũng đừng để ta thấy. Còn hôm nay ngươi ăn giùm ta đi.”
Hương nhi mừng rỡ thẳng chiến.
Thạch Mai nhìn sắc trời rồi hỏi: “Giờ Hợi rồi phải không?”
“Dạ.” – Hương nhi gật đầu – “Mai Tử tỷ, người muốn ra ngoài sao?”
“Ừ … Không biết Toản Nguyệt đã ngủ chưa.” – Thạch Mai hai tay chống cằm – “Ta muốn tới thăm nàng. Vừa hay Thái hậu có đem đến mấy cây cỏ linh
chi, đến đưa cho nàng một cây đi.”
“Vậy còn chuyện túi hương thì sao?” – Hương nhi hỏi – “Người đã nghĩ kỹ lại chưa?”
Thạch Mai thở dài, chuyện cái túi hương đó quả thật là nàng lực bất
tòng tâm. Trần Thức Mi đã nghiên cứu hương phấn nhiều năm liền, còn mình chỉ mới nhìn qua bút ký của nàng có vài ngày thôi, chưa hiểu rõ hết
được. Nghiên cứu cả nửa ngày, rốt cuộc vẫn không tìm ra manh mối gì.
Hương nhi thấy Trần Thạch Mai nhíu mày, vẻ mặt phiền muộn thì đi lấy
thêm cho nàng một cái áo choàng, nói: “Người mặc vào đi, chúng ta ra
ngoài một chút cũng tốt. Có đôi khi suy nghĩ nhiều chỉ càng khiến người
ta mệt mỏi bế tắc.”
Thạch Mai gật đầu, mặc áo vào rồi bảo Tiểu Tịch Tử chuẩn bị xe ngựa, cùng Hương nhi tới phủ Vương tướng quân.
Phủ Tướng quân thật ra cách Hương phấn trạch không xa. Bản thân Thạch
Mai không quá chú trọng nhưng dù sao thân phận nàng vẫn là công chúa.
Trung bá đã phái người đến thông báo với Vương tướng quân một tiếng, nói là công chúa muốn tới thăm Vương tiểu thư, không cần nghênh đón, tùy ý
là được rồi, tránh cho Vương lão tướng không kịp chuẩn bị, lễ nghi không được chu toàn.
Không lâu sau, xe ngựa của Thạch Mai đã dừng trước cửa phủ.
Vương tướng quân tự mình ra nghênh đón, hành lễ với Thạch Mai, còn cảm tạ nàng ngày đó đã cứu Toản Nguyệt một mạng.
Thạch Mai vội đỡ ông đứng dậy, khách sáo vài câu.
Hương nhi khôn khéo không lấy cỏ linh chi ra vội. Nàng cũng không muốn
tiện nghi cho mấy nha hoàn nhũ nương này, Toản Nguyệt lại không được ăn. Cùng lắm thì nàng hầm xong rồi đưa đến là được thôi.
Dẫu sao
cũng là nhà của người luyện võ, nên dù là sân viện của tiểu thư có được
chăm chút ít nhiều thì vẫn không đạt được đến mức tinh xảo.
Vương tướng quân đưa Thạch Mai và Hương nhi vào phòng, để Thạch Mai cùng nói chuyện với Toản Nguyệt rồi ông liền lui ra.
Toản Nguyệt đang dựa vào thành giường, thấy Thạch Mai bước vào, trên mặt tức thì hiện lên ý cười.
“Thế nào rồi?” – Thạch Mai đi tới ngồi bên mép giường, dịu giọng hỏi thăm.
“Vốn cũng không bị thương nặng.” – Toản Nguyệt cười đáp – “Mấy hạ nhân đó chỉ giả vờ giả vịt thôi, không có nặng tay.”
Thạch Mai ban đầu cứ nghĩ Toản Nguyệt sẽ gầy yếu tiều túy, nhưng hôm
nay gặp nàng lại thấy sắc mặt hồng nhuận, quả là tốt lên không ít.
“Ngươi nghĩ ta sẽ vì hắn mà không buồn cơm nước sao?” – Toản Nguyệt cười nhìn Thạch Mai – “Đừng có xem thường ta.”
Thạch Mai gật đầu: “Ừ, không nên thương tâm vì hắn.”
“Hai ngày nay ta vẫn chờ ngươi đến.” – Toản Nguyệt chỉ vào bao hành lý ở trên giường, nói “Ngươi thu lưu ta đi.”
Thạch Mai nhìn thoáng qua bọc hành lý, hỏi: “Đi bây giờ? Hay cứ chờ ngươi bình phục hẳn đã.”
“Đi bây giờ. Trước khi tìm được một nam nhân tốt rồi gả cho người đó,
ta sẽ ở cùng ngươi. Ta không chịu nổi mấy người thiếp trong phủ của cha
ta, có cô còn nhỏ tuổi hơn cả ta nữa.”
Thạch Mai nở nụ cười: “Đi! Chúng ta đi thôi.”
Toản Nguyệt chỉ mang theo hai nha hoàn tri kỷ bên người.
Thạch Mai đột nhiên phát hiện ra, bất kể là Trần Thức Mi hay Vương Toản Nguyệt, bên cạnh họ đều có những nha hoàn đặc biệt khôn khéo biết nghe
lời. Hai nha hoàn kia lúc trước ở vương phủ đã rất thân quen với Hương
nhi, nay lại sống cùng một nơi nên càng líu ríu tán gẫu không ngừng.
Vương tướng quân khi biết Toản Nguyệt muốn đến ở Hương phấn trạch cùng
Thạch Mai thì cũng không tiện ngăn cản, chỉ phái người chuẩn bị mấy thứ
cần thiết và bạc để nàng mang theo.
Sau khi trở lại Hương phấn
trạch, thu xếp cho Vương Toản Nguyệt một hồi, nay ba gian phòng lớn
trong đại viện đều đã có người ở. Chính giữa là Thạch Mai, phía tây là
Vương Toản Nguyệt, phía đông là Hồng Diệp.
Bọn nha hoàn ra ra vào vào không ngớt việc, Hương phấn trạch cũng náo nhiệt hẳn lên.
“Mai Tử tỷ, thế này rất náo nhiệt nha. Nhưng tính tình Hồng Diệp táo
tợn, Toản Nguyệt lại hung hãn, hai người họ liệu có cãi nhau hay không?”
Thạch Mai nở nụ cười: “Thì tốt chứ sao, lại càng náo nhiệt. Chúng ta cứ xem các nàng ấy ầm ỹ đi.”
Hương nhi cười cười, hơi khó hiểu hỏi Thạch Mai: “Mai Tử tỷ, trước kia
người đều không thích náo nhiệt, nay sao lại thay đổi vậy?”
Thạch Mai chỉ cười không nói gì, ngồi cạnh bàn, đưa mắt nhìn hương
phường phía xa xa. Hương phường này vốn là của Trần Thức Mi để lại,
Thạch Mai chỉ bảo thợ xây tu sửa lại mà thôi.
Nghĩ đến hương
phường, Thạch Mai lại thấy phiền lòng. Vẫn chưa tra ra được manh mối gì, tư liệu thì thiếu nhiều … Mấy thứ này chắc hẳn đều nằm hết trong đầu
Trần Thức Mi, còn đầu nàng thì chẳng có gì cả.
“Mai Tử tỷ, đi ngủ thôi.” – Hương nhi thấy trời cũng gần sáng liền thúc giục – “Sáng mai rồi tính sau.”
Thạch Mai lắc đầu, đứng lên: “Ta chưa muốn ngủ, ngươi cứ ngủ trước đi.” Nói rồi nàng lại đi đến hương phường.
Vào trong đó, Trần Thạch Mai lục tung lên tìm kiếm, thế mà lại mò ra
được hai thùng gỗ lớn chứa đầy bút ký, toàn là những tờ giấy đơn rời rạc lung tung, trên viết đầy chữ, còn có cả hình vẽ.
Thạch Mai như tìm được bảo vật, tĩnh tâm ngồi xuống lật xem từng tờ một, thật lâu sau rốt cuộc cũng có chút thông tin. Nàng vội vàng lấy giấy bút ghi chép
lại.
Giữa chừng Hương nhi có đến xem hai lần, thấy Thạch Mai
vẫn ở đấy không có ý muốn về ngủ, để phòng trường hợp nàng cần người hỗ
trợ nên cầm cả chăn lẫn gối nằm xuống ngủ trên cái tháp tại gian cách
vách.
…
Hương nhi vừa nằm liền ngủ thẳng tới hừng đông, dường như có ai đó đang lay nàng.
Mở mắt ra nhìn, là Trần Thạch Mai.
“Mai Tử tỷ.”
“Sao ngươi lại ngủ chỗ này, không thấy lạnh à?” – Thạch Mai ngồi trên
tháp, vừa ngáp vừa hỏi – “Mau về phòng mà ngủ đi. Ta chờ Bạch Xá đến,
nói cho hắn biết manh mối rồi cũng đi nghỉ đây.”
Hương nhi xoay người ngồi dậy: “Mai Tử tỷ, người tìm ra rồi sao?”
“Ừm … xem như ổn thỏa.” Trần Thạch Mai tuy rằng rất mệt nhưng tâm tình
thật đắc ý. Thì ra nàng cũng không phải người vô dụng, chỉ là hương phấn nho nhỏ thôi mà lại chứa đựng trong đó cả càn khôn, ngày sau nhất định
phải nghiên cứu cho tốt mới được, tránh để bôi nhọ thanh danh của Hương
phấn nương nương.
“Ta đi tìm Bạch công tử.”
“Đã bảo người sang mời hắn rồi.” – Thạch Mai đuổi nàng – “Ngươi mau đi ngủ đi.”
“Vậy ta đi mua chút thức ăn trước đã.” Hương nhi đứng dậy, chải đầu rồi khoác thêm áo ngoài.
“Ta cũng muốn. Đói chết rồi!” Thạch Mai ở phía sau gọi với theo.
“Ta ra ngoài mua bánh bao. Mai Tử tỷ, người muốn ăn loại nào? Nhân thịt?”
Thạch Mai nhịn một đêm cũng đói rã ruột ra rồi, liền hô lớn: “Đương nhiên là nhân thịt. Hai cái, à không, ba cái.”
Vừa dứt lời đã thấy Bạch Xá theo Tiểu Tịch Tử từ bên ngoài bước vào.
Trên mặt Bạch Xá không có biểu tình gì, Tiểu Tịch Tử thì quay mặt đi cười trộm. Thạch Mai đỏ mặt có chút ngượng ngùng.
“Có manh mối?” – Bạch Xá bước vào hỏi.
“Phải.” Thạch Mai gật đầu, quay người đi vào hương phường. Trong hương
phường một mảnh lộn xộn, giấy tờ rơi đầy đất, chồng sách ngổn ngang,
trên bàn để lung tung bao nhiêu loại hương liệu. Thạch Mai càng ngượng
hơn. Bạch Xá chắc hẳn sẽ nghĩ: nữ nhân này thật bừa bộn, lại còn tham ăn nữa …
“Khụ!” – Thạch Mai ho khan một tiếng, nói – “Vừa mới chuyển tới, có hơi bừa bộn.”
“Ừ!” Bạch Xá gật đầu, ý bảo đúng là bừa bộn.
Thạch Mai dở khóc dở cười. Bạch Xá thật là, tốt xấu gì cũng phải nói vài ba câu khách sáo chứ.
“Dọn dẹp một chút là sạch thôi.” Thạch Mai nói rồi đi tới bên bàn tìm
những gì nàng đã viết ra tối hôm qua. Bạch Xá lại nghiêm trang hỏi: “Có
đủ người không? Ta tìm thêm giúp ngươi sửa sang lại.”
Thạch Mai bất đắc dĩ nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Người này có cái mặt gây tại họa, đầu óc lại trì độn.
Bạch Xá thấy Thạch Mai nhìn mình như muốn nói gì đó thì hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không.” – Thạch Mai lắc đầu, nói với Bạch Xá – “Mấy loại hương liệu
trong túi hương khá đặc biệt, hai túi cũng không giống nhau. Trước nói
về cái túi trên người Hồng Diệp.”
Bạch Xá gật đầu, nghe Thạch Mai nói tiếp.
“Trong đó có loại linh miêu hương là đặc biệt nhất.” – Thạch Mai nói –
“Rất hiếm găp. Loài linh miêu chỉ thường lui tới ở vùng duyên hải, mười
năm mới cho hương một lần, bởi vậy rất quý báu. Hương này nếu đem theo
bên người có thể khiến người ta tinh thần minh mẫn gấp trăm lần, hơn nữa rất có ích cho người luyện võ. Nhưng khi mang nó thì phải kiêng rượu,
nếu uống thả cửa rồi ngửi được mùi hương này sẽ nhìn thấy ảo giác.”
“Ảo giác gì?” – Bạch Xá hỏi.
“Nói đơn giản thì là: sợ cái gì thấy cái đó.” – Thạch Mai trả lời –
“Ngày ấy Hồng Diệp nói nhìn thấy ngươi là bởi trước đó bọn họ đã trải
qua một trận ác chiến với ngươi, nàng sợ ngươi sẽ quay lại gây bất lợi
cho họ. Mà người kia khả năng cũng mặc áo trắng giống ngươi nên nàng mới nhìn nhầm thành ngươi.”
“Quỷ dị vậy sao?” – Bạch Xá cũng giật mình
“Ừm.” – Thạch Mai nghĩ một hồi lại nói – “Loại hương liệu này không
phải tùy ý đều có thể mua được. Ngươi thử điều tra từ đây đi.”
Bạch Xá gật đầu, hỏi: “Duyên hải ở chỗ nào?”
“À, ở vùng Quý Châu, núi Lĩnh.” Thạch Mai vừa dứt lời thì Bạch Xá đã lạnh lùng cười: “Vậy thì không sai được.”
Thạch Mai khó hiểu nhìn hắn.
“Nơi mà vị bằng hữu của ta đến chính là Quý Châu.” – Bạch Xá trả lời,
sau lại hỏi Trần Thạch Mai – “Vậy còn hương liệu trên người hắn.”
“À, cũng tra ra hết rồi.” Thạch Mai lấy ra một mẩu rễ cây. Mẩu rễ này
có màu tím, bên trên lại lốm đốm trắng. “Đây là bạch ban hương đàm.”
Bạch Xá cầm lấy nhìn một hồi, vẻ mặt khó hiểu quay sang liếc Thạch mai.
“Hương đàm màu tím, không độc, nếu thêm hương trung có tác dụng lưu
thông khí huyết, mắt sáng, bổ phổi. Nhưng bạch ban hương đàm có đốm
trắng thì lại có độc. Ăn thứ này vào có thể khiến người ta hôn mê, mang
theo người thời gian lâu thì khiến chân tay bủn rủn, dần mất đi khí
lực.”
Bạch Xá nhíu mày, vậy thì có thể giải thích vì sao người
nọ chết lại không hề có dấu hiệu chống trả, thì ra là không có khí lực.
“Các loại hương liệu tìm được trên người Hồng Diệp nếu phối chế thành
phương thuốc thì có tên là ‘vu oan giá họa’.” – Thạch Mai nói – “Còn của bằng hữu ngươi, thì là ‘đánh không trả đòn’.”
Bạch Xá nghe xong giương mắt lên nhìn, hỏi Thạch Mai: “Mấy loại hương này đều được ghi lại trong sách?”
“Không, là ta nghĩ ra.” Thạch Mai mỉm cười. Nàng cảm thấy biện pháp này của Trần Thức Mi rất hữu dụng. Dùng thành ngữ để phân loại hương phấn
có thể trực tiếp nêu ra công hiệu của chúng. Bởi vậy nàng cũng nghĩ ra
hai cái tên cho hai loại hương phấn này, bản thân nàng cũng cảm thấy rất vừa ý.
Nói xong lại thấy Bạch Xá dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng.
“Làm sao vậy?” – Thạch Mai hỏi.
“Thật khó nghe.” – Bạch Xá đáp.
Thạch Mai ngẩn ra, sau đó liền tức giận. Cái tên ngốc tức chết người ta này, một câu dễ nghe cũng không nói được.
“Còn gì nữa không?”- Bạch Xá hoàn toàn không biết rằng mình đã đắc tội Thạch Mai, hỏi tiếp.
Thạch Mai bĩu môi nói: “Không còn, còn cũng không nói cho ngươi.”
Bạch Xá sửng sốt, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “À …”
Thạch Mai bị hắn chọc tức tới mức không nói nổi, sau một lúc mới thở
dài, thầm nhủ mình so đo với tên ngốc này làm gì, bèn nói: “Bạch ban
hương đàm cũng có ở vùng Quý Châu, xem như là độc vật, hẳn không có
nhiều chỗ bán.”
“Được rồi.” – Bạch Xá gật đầu – “Ta đi tìm người thăm dò.”
“Ừ, những chuyện còn lại chờ khi Hồng Diệp khỏe lên rồi ta sẽ hỏi giúp
ngươi.” Thạch Mai vừa nói vừa ngáp một cái. Nàng cũng chẳng để tâm xem
như thế có đoan trang hay không, dù sao Bạch Xá là một tên ngốc, chắc sẽ không chú ý lắm … Đói quá đi.
Bạch Xá cầm lấy mấy thứ, nói lời cảm tạ với Trần Thạch Mai rồi xoay người cáo từ.
Thạch Mai miễn cưỡng gật gật đầu, lại nghe Bạch Xá đi tới cửa đột nhiên nói: “Cái tên đó …”
“Hửm?” Thạch Mai ngước lên nhìn hắn.
Bạch Xá cười: “Cũng không quá khó nghe.”
…
Thạch Mai há hốc mồm. Bạch Xá đi ra ngoài rồi lại nói thêm một câu: “Ăn bánh bao đi, nghe được tiếng bụng réo rồi kìa.”
Vừa dứt lời Thạch Mai đã ngửi thấy mùi thơm của bánh bao, bụng nàng cũng không chịu thua kém, kêu ùng ục mấy tiếng.
“Mai Tử tỷ!” Hương nhi cầm theo một gói giấy dầu đựng đầy bánh bao chạy vào, thấy Bạch Xá đi ra thì gật đầu chào hắn, rồi lập tức vọt vào trong phòng: “Nóng lắm đó, vừa mới ra lò … Mai Tử tỷ, sao mặt người lại đỏ
thế?”
Thạch Mai nhìn Bạch Xá đi ra ngoài, tuy chỉ thấy bóng lưng nhưng nàng có thể khẳng định, hắn nhất định là đang cười.
“Sao vậy Mai Tử tỷ?” Hương nhi đưa một cái bánh bao cho nàng lại thấy
Trần Thạch Mai sửng sốt hồi lâu mới cầm lấy cái bánh bao, cắn liền hai
miếng, căm giận mắng: “Xú nam nhân! Giả vờ thành thật!”
“Đúng!” Hương nhi ngây ngô cắn bánh bao, gật đầu phụ họa: “Nam nhân không có chỗ nào thành thật cả.”
Thạch Mai hung hăng ăn hết ba cái bánh bao, rửa mặt một chút rồi chui vào phòng đi ngủ.