- Trang chủ
- Song Trùng
- Chương 401: C401: Nên nhớ thì đều đã nhớ
Tác giả: Verty Sariel
“Tiểu Hi?”
Nghe tiếng gọi Kỷ Thần Hi mới hoàn hồn ngẩng đầu lên:“Hửm?”
Tịch Cảnh Dương nhíu mày, từ cửa hàng trang sức đến quán coffee này cũng được hơn ba mươi phút, nhưng cô vẫn luôn trong trạng thái ngẩn người ra, đến nỗi ly cappuccino đã bị cô khuấy đến nỗi chẳng thấy bọt sữa đâu nữa.
“Nếu cảm thấy khó chịu có thể nói với anh.”
Kỷ Thần Hi khẽ cắn môi, đầu hơi cúi xuống để lãng tránh ánh mắt của đối phương, nhỏ giọng hỏi:“Bảo bảo, anh có cảm thấy, tam quan của em…có vấn đề không?”
Tịch Cảnh Dương thoáng ngạc nhiên về câu hỏi bất chợt này của cô. Mà cũng phải, vì mấy lời nói khinh miệt mà muốn giết người, chẳng trách cô lại hoài nghi bản thân.
Tam quan không chuẩn chỉnh là thế nào? Mà chuẩn chỉnh là thế nào? Người như bọn họ có thể nói ra được sao? Giết người phóng hoả, có gì mà họ chưa làm. Nếu nói bản thân tam quan không lệch lạc, Tịch Cảnh Dương cũng chẳng dám nói, nên cũng không muốn an ủi Kỷ Thần Hi như thế, vì quá giả dối rồi.
Tịch Cảnh Dương lấy ly cà phê trước mặt cô đi, rồi lại đẩy ly của mình đến cho cô, khẽ cười nhắc nhở:“Còn khuấy nữa là không uống được nữa đâu.”
Kỷ Thần Hi nhìn ly cà phê đã bị mình khuấy tới khuấy lui thành dạng gì, cười gượng:“Để em gọi ly khác cho anh.”
Tịch Cảnh Dương lắc đầu:“Không cần lãng phí, vẫn uống được.”
Kỷ Thần Hi vẫn kiên quyết gọi thêm một ly, sau đó nói:“Không lãng phí, để Kỷ Hàn Phi uống là được.”
Kỷ Hàn Phi vừa mới bước đến bàn của hai người, còn chưa kịp ngồi xuống:"???"
“Đến rồi? Giải quyết bọn họ thế nào?” Nhìn Kỷ Hàn Phi ngồi vào bàn, Kỷ Thần Hi liền đẩy ly cà phê đến trước mặt anh.
Kỷ Hàn Phi:"…"
Đúng lúc này điện thoại của Tịch Cảnh Dương có tin nhắn đến, anh đưa mắt nhìn qua một cái rồi cong môi cười khẽ.
“Anh vợ đúng thật là hào phóng.”
Kỷ Thần Hi khó hiểu hỏi:“Hào phóng gì cơ?”
Kỷ Hàn Phi đưa tay búng trán cô một cái, nhíu mày nói:“Bớt lo chuyện không đâu đi!”
Anh lại quay sang Tịch Cảnh Dương nói tiếp:“Cậu không cần đi à? Việc còn lại là của cậu đấy, biến lẹ!”
Người R Quốc ai ai cũng có phong thái nhã nhặn, nếu muốn tiễn khách đều sẽ khéo léo đuổi người ta đi, chứ không phải đuổi thẳng mặt thế này, anh bổng hoài nghi Kỷ Hàn Phi có thật là người R Quốc hay không?
Dù biết Kỷ Hàn Phi muốn nói chuyện riêng với Kỷ Thần Hi, nhưng bị đuổi kiểu này, Tịch Cảnh Dương có chút không vui.
Kỷ Thần Hi cũng nhìn ra, liền thẳng chân đạp mạnh vào chân của anh trai mình, khiến mặt Kỷ Hàn Phi biến sắc, cô quay sang nói với Tịch Cảnh Dương:"Anh bận thì cứ đi đi, em sẽ ngồi ở đây đợi anh.
Động tác nhỏ của hai người, Tịch Cảnh Dương đều có thể nhìn thấy, anh không nói gì chỉ cười cười một cái rồi rời đi.
Đến khi chỉ còn lại hai anh em, Kỷ Hàn Phi mới dùng ngón tay trỏ trỏ vào trán em gái mình cằn nhằng:“Đồ có hiếu với trai! Em nói xem là mới là người thân ruột thịt của em hửm?”
Kỷ Thần Hi nhíu mày xoa xoa trán mình:“Có gì mau nói đi, còn nữa anh ấy là bạn trai em, anh bớt kiếm chuyện với anh ấy đi!”
Kỷ Hàn Phi cười như đểu:“Bạn trai em? Tên đó muốn làm em rể anh à…còn lâu đó, anh chưa có đồng ý đâu!”
Kỷ Thần Hi nhìn anh khinh bỉ nói:“Anh chắc chứ? Vậy đêm hôm trước, người gọi anh ấy là em rể là ai thế? Không phải anh ruột em à?”
Kỷ Hàn Phi bỗng cứng họng:"…"
“Khụ…khụ…Không nói chuyện đó nữa, anh có chuyện muốn hỏi em.”
“Nói đi, em vẫn đang nghe đây.”
Ban đầu vẫn còn cười nói vui vẻ, nhưng lúc này thái độ của Kỷ Hàn Phi thay đổi hoàn toàn, anh trở nên nghiêm túc mà dò hỏi Kỷ Thần Hi.
“Bây giờ chỉ có anh và em thôi, nói thật cho anh biết, em…đã nhớ lại hết thảy những gì rồi.”
Bàn của hai người ngồi nằm trong góc, nên xung quanh không có vị khách nào, nhân viên quán cà phê thì bận rộn nên cũng không quá để ý đến họ, nên dù có nói gì cũng không sợ bị người khác nghe thấy.
Kỷ Thần Hi thoáng trầm xuống, muốn cười nhưng không tài nào cười nỗi, nhỏ giọng:“Không phải tất cả, chỉ là cái nào cần nhớ…thì nhớ lại rồi.”
“Cụ thể?” Kỷ Hàn Phi không giấu được sự căng thẳng trong lời nói, thứ anh sợ nhất chính là cô có lại ký ức khoảng thời gian mất tích kia, vì đối với cô nó không khác gì thời gian sống trong địa ngục, biết một thiên thần phải sa ngã thành ác quỷ.
Cô gái khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nói ra.
“Mộ Nhược Vi không phải mất tích, cô ấy chính là bị…em hại chết.”
Kỷ Hàn Phi hơi bất ngờ khi cô nói đến chuyện của cô gái kia, người mà anh đã điều tra suốt mấy tháng, cư nhiên lại không hề tìm thấy bất kỳ tung tích nào. Anh cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng khi nghe từ chính miệng em gái mình nói ra, anh cũng không thể không ngạc nhiên.
“Không sao cả, nói anh biết, ngày hôm đó xảy ra chuyện gì? Vì sao có thể k1ch thích em đến mức mất trí nhớ tạm thời thế này?”
…----------------…