- Trang chủ
- Song Trùng
- Chương 166: 166: Ký Ức 10
Tác giả: Verty Sariel
Từ trước đến nay, chỉ duy nhất người của gia tộc Asclepius mới có trong tay bản đồ vị trí của Căn Cứ Z.
Mỗi đời lập khế ước với gia tộc Gwyneth, họ sẽ giao bản đồ cho vị gia chủ đó xem qua một lần.
Nếu như họ có thể vẽ lại được, thì sẽ chính thức trở thành chủ nhân của Căn Cứ Z.
Tiếc là, suốt mấy thế hệ qua, chưa từng có người nào làm được điều điên rồ này, cho đến khi Asclepius Lucario gặp được anh em của Kỷ Hàn Phi và Kỷ Thần Hi.
Nếu dùng từ thiên tài để nói về hai đứa trẻ đặc biệt này quả thực không đủ!
Chính vì lẽ đó, trước ngày ông phải từ giã cõi đời này...Ông muốn giao lại Căn Cứ Z cho họ, ngoài ra thay ông chăm sóc cho đứa cháu gái đáng thương của mình.
Bên trong Căn Cứ Z có đầy đủ những thiết bị tiên tiến nhất để hai anh em luyện.
Ngoài ra sự khắc nghiệt của khu rừng cũng sẽ tôi luyện nên một vị vua chân chính cho R Quốc sau này...
Nghe xong câu chuyện của Asclepius, cả cô và Kỷ Hàn Phi đều vô cùng bàng hoàng.
Cả hai chưa từng nghĩ đến, luôn có một gia tộc phải chịu cảnh ràng buộc với họ như thế.
Mọi chuyện nghe qua cứ ngỡ như chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi.
Nhất là việc họ buộc phải lập khế ước với Tân Vương R Quốc, dù lập hay không...họ cũng sẽ chết.
"Vậy Evan...là cháu gái của ông?" Cô hơi buồn bã mà lên tiếng.
Dù sao một đứa bé vừa mới chào đời đã bị đưa đến đây sống cuộc sống tách biệt với thế giới và người thân duy nhất của em ấy...lại sắp ra đi mãi mãi.
Nói đến đây cô thật sự cảm thấy đau lòng thay em ấy.
Asclepius cũng chỉ biết đau lòng mà đáp:"Phải..."
"Ông thật sự rất ít kỷ đấy Asclepius!"
Cô và Asclepius cùng kinh ngạc nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Kỷ Hàn Phi đang vô cùng lạnh lùng mà bước gần đến chỗ của họ.
"Dù cha tôi có thành công hay không, dù tương lai tôi có thật sự trở thành Thiếu Đế gì đó hay không, tôi cũng tuyệt đối không lập bất kì khế ước gì với Evan cả! Em ấy không có bất kì nghĩa vụ gì với tôi, cũng không cần vì tôi mà phải bán mạng! Ông quả thực có ơn cứu mạng chúng tôi, vì thế tôi có thể đảm bảo với ông, chỉ cần tôi còn sống nhất định sẽ không để em ấy chịu bất kỳ tổn thương nào.
Nhưng không có nghĩa ông có quyền quyết định thay cho cuộc sống của chúng tôi!"
Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy người anh trai quý chữ như vàng của mình nói nhiều đến thế, nhưng với một thái độ vô cùng gay gắt, khiến cho cô cũng không dám nói gì.
Còn Asclepius, ông khá ngạc nhiên trước thái độ của Kỷ Hàn Phi.
Tuy tiếp xúc đã lâu, nên ông biết nhân phẩm đạo đức của hai đứa đồ đệ của mình vô cùng tốt, thế nhưng ông không ngờ, trước cám dỗ to lớn như Căn Cứ Z và vị trí cao nhất của R Quốc mà anh lại không hề lay động dù chỉ một chút.
Chưa đợi ông kịp phản ứng, Kỷ Hàn Phi lại nói tiếp.
"Những gì ông nhìn thấy chẳng qua là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Đáng lẻ những chuyện ghê tởm này tôi không hề muốn Tiểu Hi phải biết, nhưng nếu ông đã kể ra một phần rồi thì phần còn lại tôi cũng không ngại mà nói ra luôn."
Cô hơi hoảng sợ trước thái độ lạ lẫm của anh trai mình, nên tiến đến kéo lấy tay áo anh khuyên nhủ:"Anh...bĩnh tĩnh chút."
Nhưng Kỷ Hàn Phi gạt nhẹ tay cô ra rồi tiến đến trước mặt của Asclepius, đầu ngẩng cao, mắt xanh sắc bén mà nói tiếp.
"Ông có biết vì sao, gia tộc Gwyneth được gọi là dòng tộc bị nguyền rủa không?"
Asclepius khẽ lắc đầu, những chuyện này ông cũng chỉ nghe qua từ những người đời trước truyền lại mà thôi.
Lúc này Kỷ Hàn Phi khẽ cong môi:"Bởi vì, dòng tộc bị nguyền còn có tên khác, chính là...gia tộc bạo quân!"
Asclepius thoáng sửng sờ, Kỷ Hàn Phi lại nói:"Từ khi tổ tiên đầu tiên của gia tộc Gwyneth lên ngôi Vương, ông ta chính là kẻ khởi đầu cho chuỗi ngày bất hạnh của người dân R Quốc.
Quả thực không thể phủ nhận những kẻ dị biệt như gia tộc Gwyneth đã đem đến sự phát triển đầy thịnh vượng cho R Quốc, nhưng đồng thời, bọn họ không ngừng giết chóc để thoả mãn cơn khát máu của mình.
Bọn họ là thiên tài đồng thời cũng là kẻ điên, một kẻ điên nắm trong tay sinh sát của toàn bộ người dân trong một quốc gia!"
"Những...những chuyện này..."
"Thần Hi, anh không mong em biết được những chuyện này, dòng máu đang chảy trong người chúng ta chính là từ những tên ghê tởm đó! Cứ qua một đời vua thì sẽ có hàng trăm, hàng vạn người mong những kẻ tóc trắng mắt xanh như chúng ta chết đi, đến mức chúng ta bị gọi là những kẻ bị nguyền!"
Kỷ Hàn Phi đầy nghiêm túc nhìn về phía cô rồi lên tiếng cắt lời.
Cô thật sự không tin, những gì cô vừa nghe như một cơn ác mộng.
Rõ ràng cha cô tính cách rất tốt, cô và anh trai cũng vậy...nhưng vì sao...vì sao lại gọi là những kẻ khát máu...là bạo quân chứ...là những kẻ đáng sợ như thế...
"Em không tin...không...!không thể nào..."
Nơi khoé mắt cô bắt đầu cay lên, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống khoé mắt, rồi dần mất kiểm soát, cô ngồi gục xuống đất mà bật khóc..