Tác giả: Trần Trần
Ta có một giấc mộng.
Trong mộng, ta trông thấy một chàng trai, y bào như tuyết, dung mạo tựa ngọc. Chàng nhẹ mỉm cười, ôn nhu xoa đầu ta, gọi:
«Nương tử...”
Tỉnh mộng rồi, ta vẫn như còn cảm thấy hơi ấm của người đó. Nhưng bóng người đã tan biến. Mất tăm.
.......
«Nương tử...”
Một thanh âm thật dịu dàng thì thầm bên tai thiếu nữ, một vòng tay thật nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng từ phía sau.
Thiếu nữ giật mình đánh rơi cây bút trên tay. Một vệt mực đen vấy lên trang giấy tuyên trắng tinh.
Chàng trai nhẹ cắn yêu vào tai nàng, khẽ nói:
«Nương tử thật bất cẩn.”
Thiếu nữ run lên một cái, quay đầu tránh đi hành động thân mật của y, nhưng cùng lúc đó, nàng nhận ra bàn tay vừa đặt lên eo mình kia đang chầm chậm rút bỏ dây thắt lưng của nàng.
«Nếu bức họa này đã hỏng rồi, thì cứ để nó hỏng đi.”
Y phất tay gạt tất thảy văn phòng tứ bảo trên án thư xuống, xoay người đặt nàng lên bàn.
«Vi phu đói rồi, gà con cho ta ăn nào.”
Y cúi xuống, say mê vần vò chiếc cổ trắng ngần của thiếu nữ như đang thưởng thức một món cao lương mỹ vị.
Thắt lưng của thiếu nữ là đà rơi xuống đất.
«Nếu như... thời gian có thể đảo ngược, ta nhất định sẽ không cứu ngươi.”
Khẽ hôn lên mi mắt của nàng, nuốt lấy giọt nước mắt mặn đắng vừa trào ra khỏi khóe mắt thiếu nữ, y thì thào nói:
«Thật tiếc rằng... Nàng vĩnh viễn không thể đảo ngược thời gian...”
Vừa lúc đó, xiêm y trên người thiếu nữ tựa cánh bướm bay xuống mặt đất.
Đã đến lúc dạo đầu cho một khúc nhạc vô cùng tận. Tiếng rên xiết, kêu khóc, van xin của thiếu nữ trở thành giai điệu đẹp đẽ mỹ diệu nhất của y.
Hồ ly tinh, thủ đoạn đáng sợ nhất là sức quyến rũ. Rõ ràng rất kinh sợ y, lại không thể kháng cự sự cám dỗ của y.
Có một khoảnh khắc nào đó, nàng chợt quên mất mình là ai, y là gì. Tựa như vắt ngang giữa hai người, không phải là khoảng cách diệu vợi của người và yêu. Nhân yêu thù đồ.