- Trang chủ
- Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại, Học Trưởng Ngày Nào Cũng Ghen
- Chương 8: Chương 8
Tác giả: Nguyễn TThùy Trang
Nếu như hỏi Dương Khởi, tình yêu là như thế nào, thì chắc chắn hắn sẽ trả lời: "Tình yêu là vừa gặp đã cảm mến, luôn dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của đối phương!"
Cũng như Bạch Ngưng Yên say nắng Hạ Triết ngay lần đầu gặp gỡ, Dương Khởi cũng yêu cô khi cả hai chỉ mới bảy tuổi, dưới giàn hoa tím xinh đẹp trước cổng, Bạch Ngưng Yên mặc bộ váy công chúa, mái tóc tết gọn gàng đẹp đẽ đã lấy đi trái tim của cậu nhóc Dương Khởi.1
Ban đầu, Dương Khởi không biết đó là yêu, hắn chỉ biết phải làm mọi cách để được cô chú ý.
Hắn bày ra nhiều trò nghịch phá, cố ý bắt nạt cô, từ tiểu học đến trung học, không lúc nào là Dương Khởi không trêu đùa Bạch Ngưng Yên.
Năm hắn mười lăm tuổi, cuối cùng hắn cũng nhận ra thứ tình cảm dành cho Bạch Ngưng Yên là gì, hắn muốn theo đuổi cô, chỉ đáng tiếc, Bạch Ngưng Yên đã yêu mến một người khác.
Dương Khởi rất buồn bã nhưng không cản trở Bạch Ngưng Yên, đối với hắn, chỉ cần cô luôn cười nói vui vẻ, không cần biết người cô yêu thế nào, hắn cũng sẽ ở bên cạnh chúc phúc.
Hôm qua nghe chuyện Bạch Ngưng Yên bị từ chối, Dương Khởi sốt ruột đi tìm cô khắp nơi, sau đó hắn nghe bạn học nói cô xin nghỉ buổi chiều, hắn muốn đến nhà hỏi thăm nhưng lại không biết nơi hiện tại cô đang ở, hắn chờ đợi đến hôm nay, kết quả lại bị Hà Phương Hoa phá hỏng.
Vừa tan học, Dương Khởi thấy Bạch Ngưng Yên đi đến thư viện, hắn vội đi theo.
Nhìn cô chú tâm giải bài tập, hắn không biết cô đang dùng nhưngc bài tập đó để quên đi chuyện thất tình hay là thật sự chuyên tâm học tập, hắn lẳng lặng ngồi ở nơi xa quan sát.
Thấy Bạch Ngưng Yên khó khăn khi làm bài, Dương Khởi mới đi qua giúp đỡ cô.
Hắn và cô vẫn như thường lệ đấu khẩu, hắn cũng mượn cơ hội tâm trạng Bạch Ngưng Yên thoải mái, nủa đùa nửa thật tỏ tình với cô.
"Vì tôi thích cậu nên mới muốn giúp cậu học tập!"
Thư viện vốn tĩnh lặng, lúc này Bạch Ngưng Yên cảm thấy nơi này hình yên tĩnh hơn.
Cô không nghĩ đến có thể nghe câu "tôi thích cậu" từ miệng của Dương Khởi nên có chút bàng hoàng, cô không biết hắn đang đùa hay đang nói thật.
Nhưng nếu cho cô chọn lựa thì nhất định cô sẽ chọn vế trước, chắc chắn hắn lại đùa cợt cô như mọi khi.
"Có bệnh thì uống thuốc, cậu đừng phát bệnh ở đây, tôi không biết cách chữa đâu."
Bạch Ngưng Yên thu dọn tập sách nói.
"Yên Yên, tôi đang thật lòng tỏ tình với cậu, cậu lại bảo tôi có bệnh thì nên uống thuốc, cậu có biết tôi bây giờ đau lòng đến mức độ nào không? Ngày hôm nay cậu làm tim tôi tan vỡ mấy lần rồi đó!"
Dương Khởi thuận nước đẩy thuyền, ôm ngực làm ra vẻ đau thương đáp.
Thật ra chuyện Bạch Ngưng Yên từ chối đã nằm trong dự liệu, nếu nói không buồn là giả, nhưng dù sao hắn cũng không nghiêm túc thể hiện, cô xem như hắn đùa cũng tốt, ít nhất cũng không làm cả hai khó xử.
"Mới nghiêm túc được một chút cậu lại bắt đầu đùa cợt, Dương Khởi, tôi nói cho cậu biết, bất kì ai tỏ tình với tôi, tôi cũng có thể tin nhưng riêng với cậu, tôi không bao giờ tin cậu có tình cảm với tôi."
Bạch Ngưng Yên hừ lạnh.
"Tại sao?"
Dương Khởi khó hiểu hỏi.
Tại sao nếu là người khác thì cô sẽ tin còn hắn thì không, lẽ nào trong mắt cô, hắn không đáng tin đến vậy à, hay là hắn không xứng có tình cảm với cô?
"Vì cậu luôn bắt nạt tôi."
"Cậu không cho rằng tôi làm vậy là muốn cậu chú ý à?"
"Không, chẳng ai gây chú ý với con gái như cậu."
"Vậy thì nên thế nào."
Dương Khởi buồn cười hỏi.
Hắn muốn hỏi cô rằng, liệu có phải hắn nên như cô chủ động thể hiện rồi bay tỏ hay không, nhưng lại sợ chạm vào vết thương vừa rỉ máu, hắn đành nuốt câu hỏi này vào trong.
"Nên đối tốt với tôi, chủ động quan tâm tôi, không bắt nạt tôi..."
Bạch Ngưng Yên thành thật.
Nói là nói vậy thôi, chứ cô thừa biết giữa hai người không thể có chuyện yêu mến lẫn nhau xảy ra.
"Cậu muốn vậy à?"
"Đúng vậy!"
"Làm theo như cậu nói thì cậu sẽ thích tôi?"
"Không biết, nhưng chắc chắn tôi sẽ giảm độ ghét cậu lại."
Dương Khởi im lặng, thì ra Bạch Ngưng Yên không ưa thích hắn, cô thậm chí còn rất ghét là đằng khác, hắn không ngờ được những chuyện hắn làm trước nay đều khiến cô ghét bỏ.
Hình như hắn đã đi sai nước cờ rồi.
"Sao vậy? Cậu vẫn ổn chứ?"
Bạch Ngưng Yên thấy Dương Khởi trầm mặc cất giọng hỏi.
"Tôi không sao, chỉ có đồ ngốc nghếc như cậu mới có vấn đề!"
Dương Khởi vừa nói vừa cốc nhẹ lên đầu Bạch Ngưng Yên, hắn không dùng lực vì sợ làm cô đau.
"Tôi rất bình thường, cậu mới là người có vấn đề đấy!"
Bạch Ngưng Yên phản kháng.
Dương Khởi cười nhẹ, Bạch Ngưng Yên bây giờ mới là Bạch Ngưng Yên năm nảy tuổi hắn quen biết, bộ dạng đau khổ vì tình không hợp với cô chút nào cả.
"Ừ, tôi có vấn đề, cậu bình thường nhất được chưa?" Dương Khởi nói: "Thu dọn tập sách thì tôi đưa cậu về, dù sao cậu cũng là con gái, một mình về nhà không an toàn đâu!"
"Cũng được, nhưng trước đó ghé quán mì gần trường đi, tôi đang đói bụng!"
Bạch Ngưng Yên không từ chối, có người về cùng đúng là an toàn hơn, mặc dù trị an ở thành phố này rất tốt, nhưng ai biết cô có xui xẻo gặp biến thái hay trộn cướp không, Dương Khởi cao to khỏe mạnh, có hắn đi cùng cũng yên tâm.
"Được, chúng ta đi thôi!".