- Trang chủ
- [6 Chòm Sao] Their Youth
- Chương 19: Câu chuyện ma ở trường học (2)
Tác giả: auriel_leiruaT
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Rốt cuộc là vì sao? Vì sao Kim Ngưu cô lại dính vào cái chuyện này?
Giờ hành hình cứ tưởng sẽ dài như một thế kỉ, cuối cùng vèo cái trôi qua. Kim Ngưu cố chấp bám víu lấy cái giẻ lau mà kì cọ nát mặt bàn vẫn không chịu buông, cuối cùng bị Xử Nữ vô cùng mất kiên nhẫn túm cổ lôi ra ngoài. Vừa đi vừa giằng co, Xử Nữ chật vật lắm mới lôi được cô nàng xuống dưới sân, chỉ cáu một điều là không thể bịt miệng và vác Kim Ngưu lên vai mà đi.
"Này Xử Nữ, tôi chợt nhớ ra hôm nay nhà tôi có cỗ. Cậu cho tôi về đi..."
Đằng sau, Kim Ngưu không ngừng nì nèo nhưng vô ích. Cổ tay cô bị hắn ta nắm chặt tưởng như gãy đến nơi rồi, cứ thế bị lôi xềnh xệch.
"Cậu sợ à?" - Xử Nữ lườm
Lần đầu tiên ở lại trường lúc tối muộn khiến Kim Ngưu mới biết thì ra cũng có lúc trường học lại tĩnh thế này. Chín giờ tối, mọi giáo viên và học sinh đều đã rời đi, hành lang cũng tắt hết đèn, những phòng học tối om với cánh cửa đóng im lìm. Sân trường rộng rãi cô quạnh vọng lại tiếng lá khô xào xạc. Ánh đèn vàng mờ mờ hắt vào từ ngoài đường kia càng làm tăng thêm vẻ rùng rợn u tịch.
Đủ rồi, cô đã xem quá nhiều phim kinh dị. Cơn gió rít qua khiến Kim Ngưu lạnh sống lưng, không rõ vì lạnh hay vì gì nữa. Phải thừa nhận thôi, cô nàng đang rất sợ. Kim Ngưu từ bị động chuyển sang chủ động ôm chặt cánh tay Xử Nữ như chiếc phao cứu sinh, bà nó, tối đến mức không nhìn rõ mặt nhau!
Cũng may là tối như thế nên Kim Ngưu không thấy được nụ cười đểu cáng trên khuôn mặt Xử Nữ, bằng không hắn đã bị cô tẩn cho một trận.
Chợt ánh đèn rọi lại từ đầu hành lang bên kia khiến cả hai đứng hình. Kim Ngưu há hốc mồm thiếu chút nữa la lên, nhưng may mắn thay Xử Nữ kịp thời kéo cô nấp vào sau cái cột.
"Điên à? Làm cái gì thế, là bảo vệ mà. Bình tĩnh lại đi không chết cả lũ bây giờ!" - Xử Nữ thì thầm
Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm, khổ sở gật gật, vì bị Xử Nữ bịt miệng nên chỉ có thể phát ra tiếng ư ử đáng thương.
Ánh đèn khuất dần và đi về phía phòng bảo vệ, có lẽ là đi tuần lần cuối. Vài phút sau phòng bảo vệ cũng tắt hết đèn. Xử Nữ lúc này mới dám nới lỏng tay, chợt nhận ra tư thế đáng xấu hổ giữa hai người. Hắn đang chống tay lên tường và giam Kim Ngưu trong lòng, còn hai tay Kim Ngưu tựa hờ trên vai hắn, nửa níu giữ nửa buông lơi.
Cái tư thế thật khiến người khác phải nghĩ tới chuyện ám muội!
Xử Nữ rùng mình quay đi và cố gắng bước thật nhanh, mặc cho Kim Ngưu vất vả chạy theo. Băng qua sân trường rộng lớn, cuối cùng hai người cũng tới được cánh cổng phụ. Đúng như lời Thiên Bình nói, chỉ có một cái chốt nhưng đã bị gỉ do lâu ngày. Xử Nữ nhẹ nhàng kéo chốt, cánh cửa chậm rãi mở phát ra tiếng kẽo kẹt ghê tai.
"Hú hí cái gì trong đấy mà lâu vậy chứ?" - Lớp trưởng và lớp phó tung tăng bước vào đầu tiên, gương mặt tràn đầy khí thế - "Ô, Kim Ngưu đó à, sợ không?"
"Im đi!" - Kim Ngưu vung nắm đấm đe dọa - "Khẽ khẽ cái mồm thôi không bị bắt bây giờ."
"Hai đứa đói không thì ăn tạm cái này đi" - Bạch Dương giơ hai cái bánh bao cùng hai hộp milo lên - "Anh vừa mua ngoài kia, mau ăn đi, còn nóng đấy."
"Anh hiểu em dễ sợ!" - Kim Ngưu vội vàng giật lấy túi bánh bao, gương mặt giãn ra hài lòng, cứ tưởng sắp chết đói đến nơi rồi chứ.
"Vậy kế hoạch thế nào đây?"
Lớp trưởng Lân nhẹ nhàng khép cửa, bắt đầu kiểm kê sĩ số. Kim Ngưu, Xử Nữ, Song Ngư, Sư Tử, Bảo Bình, Bạch Dương, Thiên Yết, còn thiếu so với sáng nay.
"À..." - Song Ngư rụt rè lên tiếng - "Thiên Bình nói không có hứng thú nên không đi. Dù sao cậu ấy cũng không ở lớp mình mà."
"Được rồi" - lớp phó Huy gật đầu - "Bọn mày tự thông báo cho phụ huynh là đi qua đêm không về đi nhé, lấy cớ gì thì tùy, đằng nào mai cũng là chủ nhật mà. Kế hoạch là đi một vòng quanh trường để kiểm chứng lời đồn đi lần lượt từng tầng từng dãy nhà xong lại vòng xuống, đứa nào sợ nhớ bám lấy nhau, không bị lạc là tao không chịu trách nhiệm đâu nhé."
"Ai mang đèn pin thì dùng, không thì flash điện thoại, nói chung là tùy. Điện thoại nhớ để yên lặng không bị phát hiện là khổ. Cố gắng không để lạc nhau đấy" - lớp trưởng không giấu nổi vẻ phấn chấn trên gương mặt, nụ cười ngoái tới tận mang tai, xung phong mở đường - "Chúng ta bắt đầu!"
...
Lạnh thật đấy. Không hiểu sao Kim Ngưu lại cảm thấy rất lạnh, hơi ớn ớn, cơn buốt chạy dọc theo sống lưng.
Cặp đôi cán bộ hăm hở đi trước mở đường, bọn họ mới chỉ đang ở hành lang tầng đầu tiên. Tiếp sau đó là Sư Tử, Xử Nữ, Bảo Bình và cô. Đằng sau là Bạch Dương, rồi Song Ngư đang bấu chặt lấy tay Thiên Yết, nơm nớp ngó nghiêng xung quanh.
"Này não cá..." - Kim Ngưu đi tụt về phía sau và ôm nốt cánh tay còn lại của Thiên Yết, thò đầu sang bên kia hỏi - "Lạnh thật đấy nhỉ, đúng không?"
"Ừ... lạnh..." - miệng Song Ngư mếu xệch
"Lạnh cái con khỉ ấy!" - Thiên Yết ở giữa mặt không chút biến đổi mà hoàn toàn bình thản, hệt như kiểu đang dạo chơi trong công viên. Đã thế lại còn vướng thêm hai cục nợ ở hai bên, Thiên Yết dần mất kiên nhẫn, gắt lên - "Bọn mày cư xử cho giống 17 tuổi chút đi chứ, đây là lúc để giở thói trẻ con ra à?"
"Thật ra anh thấy em mới khá già dặn đấy" - Bạch Dương phì cười khi nghe thấy câu nói của Thiên Yết, tâm trạng khá thư thái - "Chứ anh thấy con gái sợ ma là chuyện bình thường."
"Chết, vậy là mày không bình thường à hả Thiên Yết?" - Kim Ngưu tranh thủ châm chọc.
Kể ra cũng dễ hiểu, ngoài chuyện máy ảnh hỏng ra thì cô chưa bao giờ thấy thứ gì có thể dọa cho cái con người sắt đá này sợ chết khiếp. Lúc nào Thiên Yết cũng mạnh mẽ và bình tĩnh, luôn làm chỗ dựa cho cô và Song Ngư mè nheo ăn vạ. Cái kiểu khá thâm trầm kín đáo và luôn tự mình giải quyết mọi việc ấy kể ra nhiều lúc Kim Ngưu có cảm giác, Thiên Yết khá cô đơn.
Bị bóc mẽ như vậy, Thiên Yết giật mình quay đi.
"Mà anh có tin vào ma không hả Bạch Dương?" - Kim Ngưu ngoái đầu hỏi
"Ai biết được chứ..." - Bạch Dương mỉm cười ẩn ý, anh khoác vai cô trấn an - "Có thì cũng lo gì chứ! Em có phải mở đường đâu, đằng sau cũng có anh rồi, có gì ma nhảy ra cắn thì để anh giữ chân cho em chạy."
"Nhỡ nó trồi từ dưới đất lên, hay từ trên trần rơi xuống thì tính sao?"
"Từ từ đã, dừng lại!"
Nếu không nhờ Bạch Dương kéo lại thì suýt chút nữa Kim Ngưu đã đâm sầm vào lưng người đằng trước. Sao vậy, có chuyện gì mà lại dừng lại bất chợt như vậy chứ? Không lẽ là... Kim Ngưu lạnh sống lưng, tuy nhiên lại không nén nổi trí tò mò bẩm sinh, liền rón rén kiễng chân nhòm qua vai Thiên Yết.
"Sao vậy?" - Kim Ngưu thầm thì
"Đợi Sư Tử và Xử Nữ chụp ảnh" - Thiên Yết chậc lưỡi
"Thật à?"
Phí công sợ quá! Gương mặt Kim Ngưu sầm xuống khi thấy phía đằng kia hotgirl đang đứng tạo dáng giữa hành lang u ám, luôn miệng nhắc Xử Nữ chụp đẹp vào. Hotboy gương mặt cũng không tươi tắn hơn gì, lẳng lặng bấm liên tiếp chục kiểu, miệng lầm bầm, đúng là con gái mà!
"Ơ này..." - Sử Tử nóng lòng xem lại ảnh, kêu lên - "Cái này góc đẹp mà lại bị mờ rồi, thật là..."
"Thôi đi nhanh lên, bọn mình bị rớt lại phía sau rồi kìa!"
Xử Nữ sốt ruột kéo Sư Tử đi thật nhanh. Tới ngã tư thì dừng bước. Tất cả ngơ ngác nhìn quanh, quay sang lườm Sư Tử, hay lắm, giờ thì bị lạc mất Bảo Bình, Song Ngư và cặp đôi cán bộ kia rồi.
Bốn phía hành lang yên ắng trải dài, màn đêm tạo cảm giác sâu hun hút không có điểm dừng, ánh đèn không với tới được, thật không biết có thứ gì đang chờ đợi họ trong bóng tối kia...
...
"Bảo Bình, đi chậm thôi..."
Song Ngư chật vật rò rẫm leo lên từng bậc cầu thang, một tay bấu víu bên tay vịn cầu thang, tay kia quờ quạng trong không khí tìm điểm tựa. Thực sự não cá đang sợ chết khiếp, chẳng nói đến gặp ma quỷ gì mà cái bầu không khí tối om rùng rợn này quá đủ để hù chết cô rồi. Biết vậy thà nộp tiền chịu thua ngay từ đầu! Song Ngư vô cùng hối hận vì đã không ngăn nổi tính tò mò tiếc tiền của mình, tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn bóng dáng lớp trưởng Lân và lớp phó Huy cứ ngày một xa dần.
Bảo Bình thấy dáng vẻ khốn đốn của bạn mình, liền thương tình khoác tay cô dìu lên. Song Ngư như cá gặp nước chuyển sang túm chặt lấy cánh tay Bảo Bình, chật vật mãi, cuối cùng cũng lên đến được tầng 2. Nhưng càng lên cao dũng khí càng bay mất sạch.
"Mà tự dưng tao có cảm giác yên tĩnh quá..." - Song Ngư thều thào, rõ ràng ban nãy còn nghe thấy tiếng láo nháo đằng sau mà.
"Ừ nhỉ..." - Bảo Bình quay đầu, chợt nhận ra đằng sau cô và Song Ngư chỉ còn là bóng đêm heo hút.
"Sao thế?"
"Không thấy Sư Tử, Xử Nữ và mấy đứa kia đâu nữa..."
Song Ngư nghe tới đó có cảm giác muốn ngất lịm vào vòng tay Bảo Bình.
"Này lớp trưởng!" - Bảo Bình gọi với lên - "Không thấy bọn đằng sau đâu nữa, mình đi chậm lại đợi bọn nó đi."
Tới lúc này cặp đôi cán bộ mới dừng bước, vội vàng chạy tới chỗ Bảo Bình, ngó nghiêng nhìn quanh. Nhưng chẳng thấy tín hiệu gì ngoài sự yên ắng. Lớp phó Huy chép miệng, suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định.
"Đành chịu thôi, bây giờ mà quay lại thì biết tìm bọn nó ở đâu, trường thì to, lại vòng vèo nhiều chỗ rẽ."
"Thà mình cứ đi tới điểm hẹn trên tầng thượng, coi như tách làm hai nhóm khám phá cho dễ. Có khi gặp nhau trên đường cũng nên" - lớp trưởng Lân gật đầu.
"Thật là hai con người máu lạnh!"
Song Ngư lầm bầm nhìn cặp đôi cán bộ lúc nào cũng ăn ý nhau một cách kì lạ đang tung tăng đi trước mở đường. Cái ngày thật là xui xẻo, sáng ra phải căng mắt nhìn crush bị vong theo, tối lại bị tra tấn tinh thần một cách trầm trọng. Song Ngư muốn đi cũng là vì cô nghĩ Thiên Bình sẽ đi, nghĩ lại thật muốn tẩn cho bản thân mình một trận, não cá ôm trán khóc thầm.
Đột nhiên da mặt có cảm giác nhớp nháp dinh dính. Song Ngư ngạc nhiên, phát hiện ra lòng bàn tay loang lổ màu đỏ thẫm.
"Gì vậy nhỉ?"
"Qua đây rửa sạch đi đã, mặt mày cũng lấm lem vết đỏ kìa"
Bảo Bình nhanh nhẹn kéo Song Ngư còn đang ngây người vào nhà vệ sinh bên cạnh và với công tắc. Ánh đèn đột ngột sáng rực khiến cô phải nheo mắt thích ứng, Song Ngư mở vòi nước, gột sạch vết đỏ kì lạ trên tay mình.
"Mà này Bảo Bình, mày không sợ à?" - giọng Song Ngư không giấu nổi vẻ khâm phục. Trước giờ hai người cũng không thân, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau cũng chỉ là việc của lớp. Đột nhiên tiếp xúc gần thế này nên Song Ngư rất hiếu kì, cô cảm giác Bảo Bình phần nào na ná Thiên Yết.
"Tao chẳng tin có ma" - Bảo Bình xì một tiếng - "Nhưng mà Sư Tử cứ nằng nặc kéo tao đi bằng được, với cả tao cũng rảnh nên đi thử thôi. Đi còn xem chúng mày hoảng loạn ra làm sao."
Đúng là chị em của Thiên Yết! Song Ngư bị bóp trúng tim đen, liền mếu máo vơ nước cọ sạch cái bộ mặt đáng xấu hổ của mình.
"Ban nãy mày động vào đâu à mà tay lại bẩn như vậy?"
"Tao à..." - Song Ngư ngẫm nghĩ - "Tao túm vào mày, vào Thiên Yết..."
"Người tao màu đỏ sao?" - Bảo Bình lườm
"À, hình như nãy tao có vịn vào thành cầu thang. Sao vậy?"
"Tao chợt nhớ ra cái dấu hiệu đầu tiên sáng nay lớp trưởng kể. Vệt máu đỏ thẫm ấy, nhớ không?..."
Giọng Bảo Bình nhỏ dần, nhắc tới đó Song Ngư cũng lạnh sống lưng. Thật là, đã không muốn nghĩ tới rồi thì chớ... Ánh đèn sáng giúp não cá phục hồi lại chút bình tĩnh, Song Ngư cúi xuống vốc nước lên mặt nhằm trấn an bản thân mình, cố gắng suy nghĩ lạc quan nhất có thể.
"Mày chẳng bảo là không có ma còn gì..."
Đằng sau gáy nhột nhột, Song Ngư cảm giác có gì đó đang đứng đằng sau cô. Bảo Bình một hồi lâu không trả lời. Song Ngư vội vàng ngẩng đầu lên, lau sạch nước trên gương mặt mình, vừa đúng lúc ánh mắt chạm vào gương thì bắt gặp cái gì đó lướt qua.
Rất nhanh thôi, nhưng cái bóng đó đã kịp in vào tâm trí cô. Nó màu trắng, mái tóc đen phủ kín khuôn mặt, lướt nhanh không chút tiếng động hệt như chân không chạm đất. Người nó loang lổ vệt máu đỏ thẫm...
Song Ngư đứng hình, đến thở cũng không dám, ánh mắt chết trân nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch của mình trong gương. Chắc không phải đâu nhỉ... Có lẽ là do trí tưởng tượng quá phong phú, lại bị thần hồn nát thần tính đâm ra cô nhìn nhầm? Nếu không thì Bảo Bình ngoài kia đã phải kêu lên rồi chứ...
Mà sao Bảo Bình lại im lặng thế nhỉ?
Song Ngư quay lại ngó nghiêng xung quanh, không có ai. Cả người cô tê cứng, trái tim trong lồng ngực nhảy loạn xạ, sợ đến mức cả người mềm nhũn chỉ muốn khuỵu xuống. Không gì kinh khủng bằng việc cô chỉ có một mình.
"Bảo Bình?!"
Gom góp lại chút sức lực còn lại, Song Ngư cắn răng run rẩy thò đầu ra ngoài ngó nghiêng. Hai bên hành lang sâu hun hút không một ánh đèn.
Cũng hoàn toàn không một bóng người.
...
"Bọn mình đi hết cả tầng một rồi đấy mà không thấy ai."
Sư Tử túm chặt cánh tay Xử Nữ, dừng chân trước cầu thang dẫn lên tầng 2. Đến đây tự dưng bước chân hơi chùn lại, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, nguồn sáng suy nhất cô có.
Trái hẳn với vẻ hào hứng ban đầu, lúc này sống lưng Sư Tử hơi rờn rợn khi nhìn trên màn hình điện thoại hiện 11h đêm. Tiếng xe cộ cũng vãn dần, ngôi trường yên ắng chỉ còn tiếng bước chân của bọn họ cùng gió xào xạc rít qua. Nói gì thì Sư Tử cũng chỉ là một cô gái nữ tính chân yếu tay mềm, không sợ làm sao được.
"Chắc bọn nó lên tầng hai rồi. Mình cứ đi thôi, đằng nào điểm hẹn cũng là ở trên mà."
Xử Nữ vỗ vai trấn an cô và bước lên cầu thang, theo sau là Kim Ngưu đang tái hết cả mặt dựa vào Thiên Yết lê từng bước một, cuối cùng là Bạch Dương ung dung nhìn ngắm xung quanh, thậm chí anh còn chẳng cần ánh đèn. Ánh mắt Kim Ngưu đảo lia lịa xung quanh, thỉnh thoảng giật bắn mình vì ánh đèn flash bất chợt lóe lên bên cạnh. Thực sự không hiểu lúc nào rồi mà Thiên Yết còn có thể thản nhiên chụp ảnh nữa...
"Kim Ngưu cười nào!"
Thiên Yết đột nhiên bước vọt lên trước. Chưa kịp định hình lại chuyện gì thì Kim Ngưu đã thấy trước mắt lóa lên, tiếng tách tách của máy ảnh vang lên liên tục. Kim Ngưu theo phản xạ đưa tay lên che mặt, bực bội mắng thầm, cái máy ảnh của nó dùng để dìm cô và Song Ngư là nhiều nhất!
"Xinh lắm!" - Thiên Yết cười trêu tức Kim Ngưu, cô mở ảnh ra xem. Đúng là mặt Kim Ngưu đang đần thộn ra, ảnh đẹp thế này đảm bảo sinh nhật nó cô sẽ cho lên sóng. Nhưng đằng sau Kim Ngưu, Thiên Yết khẽ cau mày khi thấy bóng dáng Bạch Dương. Ánh mắt ấm áp nhìn Kim Ngưu, hai cánh tay thấp thoáng dang ra tựa như chuẩn bị đỡ lấy người đằng trước...
Thiên Yết quay lại nhìn. Kim Ngưu đang rụt rè túm lấy vạt áo Bạch Dương, còn anh nhẹ nhàng an ủi giúp cô quên đi, bàn tay vòng qua vai khẽ vỗ về. Dáng vẻ chẳng khác gì một đôi tình nhân đích thực.
"Đợi đã." - giọng nói của Sư Tử đột ngột vang lên khiến tất cả ngừng bước chân, cô lắng tai nghe, thì thầm - "Bọn mày có nghe thấy gì không?"
Vang vọng trong không gian là thứ âm thanh róc rách đều đặn. Là tiếng nước phát ra từ khu vệ sinh cuối hành lang. Tại sao lại có tiếng nước? Tại sao chỉ có duy nhất nhà vệ sinh còn sáng đèn? Lưỡi Kim Ngưu quýnh cả lại, lắp bắp mãi không nên câu, nếu không nhờ Bạch Dương làm chỗ vịn bên cạnh thì đã ngã xuống từ lâu.
"Dấu hiệu... dấu hiệu thứ hai... tiếng nước róc rách không rõ nguồn gốc..."
"Không rõ nguồn gốc ấy hả?"
Sao đúng lúc cần thì cái con người này lại sun vòi rụt cổ thảm hại đến vậy chứ? Xử Nữ điên tiết túm cổ Kim Ngưu lôi thật nhanh về phía khu vệ sinh. Không một bóng người, cả căn phòng chỉ vọng lại tiếng nước chảy từ bồn rửa mặt. Xử Nữ nhìn Kim Ngưu đang nghệt mặt, khẽ chậc lưỡi rồi vặn tay đóng vòi nước, lầm bầm.
"Ma đây à? Ma mở vòi nước làm gì chứ?"
"Thế... thế cậu nghĩ vì sao tự dưng nó chảy??" - Kim Ngưu gào lên vì ngượng
"Ai đó vô ý thức không chịu tắt. Con gái các cậu hay vậy mà..."
"Thế còn đèn thì sao??"
"Thì ... quên cả tắt đèn luôn!"
Xử Nữ vò đầu, với tay tắt công tắc rồi lôi Kim Ngưu ra ngoài. Con gái phiền phức dễ sợ!
...