Tác giả: Hy Như
Tư Dĩnh nghe xong, á khẩu không trả lời được, định luật vạn vật hấp dẫn thật con mẹ nó áp dụng vào thực tế rõ ràng thật.
Rốt cuộc tam tiểu thư cô không hiểu, rốt cuộc cái giường của mình có cái ma lực gì mà ai ai, nhà nhà, người nào cũng muốn giành giật với cô. Cô chỉ quen ngủ cái giường đó thôi a,hoặc là phải có hơi người thì tam tiểu thư mới mộng Chu Công được, ngủ giường khác là tam tiểu thư sẽ cho Chu Công leo cây ngay…
Và kết quả thì không cần phải nói, tối chín giờ, thời gian cấm kỵ của tam tiểu thư, và chỉ duy nhất tam tiểu thư đúng chín giờ là phải an nghỉ ngay trên giường không được động đậy hay đi lang thang.
Cái giường nhỏ xíu, lúc này tam tiểu thư đáng thương bị kẹp cho dẹp lép, bên trái có Á Khôi đang say giấc, một chân để ngang bụng tam tiểu thư, bên phải có Kiến Hy, một tay đang ôm lấy tam tiểu thư, bên cạnh Kiến Hy là Hàn Phú, ngủ thật nghiêm chỉnh a, trông y hệt cương thi, còn Lý Nghi và Lý Khải thì ngủ trên giường riêng, vì cái giường đáng thương của tam tiểu thư không chịu nổi sức ép a… và tam tiểu thư thì đang bất lực không ngọ nguậy được.
Lúc nãy, Hàn Phú tính ra đã ngủ trên giường riêng rồi, mà vì tên nhóc đó sợ tam tiểu thư đây ăn thịt Kiến Hy nên nhất quyết bám đuôi theo Kiến Hy, đuổi thế nào cũng không đi, tam tiểu thư đành bất lực a.
Hàn Phú này, từ sáng tới giờ không chịu nói chuyện với tam tiểu thư, chỉ dùng đôi mắt hổ phách mà lườm lườm tam tiểu thư đáng thương, tam tiểu thư liên tục tặc lưỡi, chao ôi, đôi mắt kia trông thật đẹp, sáng làm sao, đáng yêu làm sao, kìa làn da trắng ơi, kìa đôi tay nhỏ bé kia ơi… tại sao số tam tiểu thư đây toàn vớ phải băng lạnh mỹ nhân thế? Đúng là cục đá di động mà…
Tam tiểu thư khụt khịt mũi, kéo cái chăn đã bị Kiến Hy đè dưới mông, kéo, kéo, kéo mạnh, kéo không được???
Tên Kiến Hy này, trông mỏng manh yếu đuối như một cành hoa mà sao nặng thế, cỡ một con trâu a!
Thế là Tư Dĩnh ngồi dậy, bất lực thở dài, cô thật sự buồn ngủ lắm rồi, hai mí mắt cái nhíu lại và tay chân thì muốn mất cảm giác rồi.
Bỗng nhiên, tam tiểu thư sực nhớ ra điều gì đó, thế là cô liền lồm cồm bò dậy, cố gắng làm cơ thể mình nhẹ nhất có thể mà bước xuống giường.
Dáng vẻ hệt như ăn trộm, lò mò đi trong bóng đêm, nhìn thoáng qua ba dáng người đang ngủ đến say sưa trên giường, cái đồng hồ trên tường điểm mười một giờ hơn, quá trễ rồi a, tam tiểu thư thật sự sợ ma mà.
Đi lại gần cái giường có hai bóng dáng thon dài đang nằm không ngọ nguậy, được rồi tam tiểu thư thú nhận mình thật lưu manh, canh ngay lúc mỹ nhân không phòng bị mà ăn đậu hủ, nhưng tam tiểu thư cô đây cũng mệt chết rồi a, nếu bây giờ không có hơi người là ngủ không được đâu, nhưng cái giường kia thì bị chèn ép quá tam tiểu thư ngủ không được. Nên đành ủy khuất Lý Khải và Lý Nghi vậy…
Tam tiểu thư tức giận, tam tiểu thư bi phẫn, tam tiểu thư gào thét trong lòng, hà cớ gì cái giường của Lý Khải và Lý Nghi lại to và bự hơn giường của cô thế?
Hơn nữa hai tên nhóc này không chịu tách ra khỏi nhau, nhưng thật kỳ lạ là lúc ngủ lại nằm anh đầu nọ em đầu kia, không nằm gần nhau gì cả. Có thể là Lý khải tránh cho va chạm vào cơ thể Lý Nghi.
Thế là tam tiểu thư lò dò leo lên giường, nhẹ nhàng cẩn thận hết sức có thể, kéo cái chăn mà Lý Khải đang đắp mà chui tọt vào nằm chính giữa,tim đập thình thịch như muốn văng ra khỏi ngực. Tam tiểu thư với tâm trạng kẻ vừa gây án xong thật tình vô cùng bi thống.
Tư Dĩnh sau khi đã yên vị trên cái giường hệt như cái lò lửa, chờ đợi một chút, sau khi xác nhận hai mỹ nhân trước mắt không nhận biết được mình thì bắt đầu giở trò đồi bại.
Nép nép vào người Lý Khải, sờ mó, chậc, thiếu thịt và mỡ quá, nhưng sao mà Lý Khải thơm thế? Mùi hệt như miếng thịt bò được bày ra trước mặt vậy, muốn cắn một cái qua a….
Tư Dĩnh bi sầu mà suy nghĩ, cô phải nghĩ ra ba mươi sáu kế để chạy trốn khi cả hai người kia tỉnh lại, tốt nhất là trời vừa ửng sáng là chạy về chỗ cũ liền.
Bị bắt được thì chắc chắn sẽ mang cái tội danh Đăng đồ tử ngay, canh con nhà lành ngủ mà giở trò biến thái, cái tội này tam tiểu thư gánh không nổi a.
Tam tiểu thư càng suy nghĩ càng hăng, nhưng chỉ được một lúc thì cơn buồn ngủ liền kéo tới, đánh cho tam tiểu thư choáng váng mặt mày mà bất tỉnh luôn, quên hẳn việc đặt báo thức, mà dường như Tư Dĩnh đã quên một điều là trước giờ có bao giờ cô thức sớm được đâu?...
Ngay khi tam tiểu thư vừa nhắm mắt thì có bốn đôi đồng tử chầm chậm mở ra, Lý Nghi và Lý Khải nằm xoay mặt đối diện nhìn nhau, đoạn cả hai người nhìn bóng dáng nhỏ đang gác một chân qua hông Lý Khải còn một tay đang để qua ngực Lý Nghi, tướng ngủ của người này sao mà xấu thế?
Nhưng cả hai không nói gì, Lý Khải chỉ nhẹ nhàng dịch người vào trong, đẩy cô bé kia vào sát người Lý Nghi, đoạn cậu vươn tay, ôm cả hai vào lòng.
Lý Nghi không có phản ứng gì, chỉ lầm bầm gì đó rồi cũng nhắm mắt lại. đầu không tự chủ được gác lên đầu Tư Dĩnh.
----
Mặt trời lên cao ba sào, tam tiểu thư đáng thương đang thoải mái cọ cọ giường ấm chăn êm không hề hay biết có sáu bảy cặm mắt tò mò nhìn cái thân oa nhi đang trùm chăn kín mít.
Xung quanh là tiếng nghị luận xì xầm, tam tiểu thư khó chịu nhíu mày, mới sáng sớm mà tên nào rãnh rỗi đi uống trà đàm đạo vậy? Phá hỏng giấc ngủ của tam tiểu thư đây.
“Làm sao đây? Có nên kêu em ấy dậy không?”
“Rốt cuộc cô ta lên đây khi nào vậy?”
“Nào nào đừng khóc Á Khôi, một lát tam tiểu thư tỉnh tớ sẽ hỏi cho.”
“Em ấy chán ghét anh sao…?”
“Nào có nào có.”
Ôi chao, hẳn là tam tiểu thư buồn ngủ đến lú lẫn rồi, chắc là Thượng Đế nghĩ tam tiểu thư đây bị dày vò cả một buổi tối nên thương tình đem những thiên thần đến để đánh thức tam tiểu thư.
Nhưng tam tiểu thư đây không cần, để yên cho cô ngủ là cô mừng lắm rồi.
Nghĩ thế, tam tiểu thư chẹp chẹp miệng, lấy chăn trùm luôn cái đầu, co người lại như con sâu không nhúc nhích.
Cái chăn bị ai đó kéo kéo, chăn bị kéo ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào hung chết tiểu thư, tam tiểu thư khó chịu muốn giương mắt sang nhìn, bắt gặp đôi đồng tử đen thui của Lý Khải đang kê sát mặt mình, tam tiểu thư hơi chớp mắt.
Rồi chầm chậm kéo chăn lên, che mặt lại.
Chăn lại bị kéo ra, lần này là khuôn mặt đẫm nước mắt của Á Khôi.
Tam tiểu thư nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh rơi đầy đầu, muốn kéo chăn lên, nhưng đã bị Hàn Phú cưỡng chế quăng xuống đất.
Rốt cuộc ai là gia chủ!? Phản rồi phản rồi.
Mặt Tư Dĩnh nhăn thành một cục, rốt cuộc đầu cô là bã đậu hay gì mà lại không canh thời gian! Bị phát hiện làm việc xấu thật con mẹ nó không dễ chịu gì cả.
Nhưng khá may, tam tiểu thư đã luyện được mặt dày lên đến tầng thượng thừa, vì thế, cô bỉ ổi.
“Ôi chao, tối qua đi vệ sinh nên chui lên lộn giường.”
Nhìn khuôn mặt ngờ vực của lũ nhóc kia dần có sự thay đổi, tam tiểu thư mừng thầmtốt lắm, bị lừa rồi đúng không. Tam tiểu thư chưa kịp mừng gì cả thì Kiến Hy đã kéo áo tam tiểu thư, cười tươi bảo.
“Hảo, vậy khi nào muốn đi xi xi thì bảo anh đi theo, em sẽ không lên nhầm giường nữa.”
“…”
Lý Nghi nghiến răng, ma mị nói: “Tướng ngủ cậu xấu quá.”
“Do đã quen ngủ một mình”- Tam tiểu thư cho là không phải, phản bác.
Lý Khải cười hì hì bảo: “ Hay tối nay em qua giường anh ngủ nữa đi?”
“Hay tối nay mọi người trả giường cho em đi?”- Tam tiểu thư cười hì hì
Á Khôi rớt nước mắt, khóc hoa lê đẫm mưa, Kiến Hy mặt ngốc ra, òa khóc, chui vào lòng Hàn Phú, bắt gặp đôi mắt cảnh cáo kia, tam tiểu thư khóc không ra nước mắt, gian tình a, đã bảo là đang tu tâm dưỡng tánh không muốn dính dáng chuyện thị phi mà.
Nhưng dù gì cả hai người họ cũng là người của tam tiểu thư cô rồi, phải chặt đức ý niệm thông dâm kia!
Tam tiểu thư đang hung hăng suy nghĩ, càng nghĩ càng hăng máu, nhưng não bộ liền đình trệ khi bắt gặp đôi mắt ngập nước của Á Khôi, tên nhóc đó chẳng mấy chốc chui vào lòng tam tiểu thư cọ cọ, chùi hết nước mắt nước mũi vào áo của tam tiểu thư. Nhìn biểu hiện này tam tiểu thư thấy cực kỳ kỳ quái.
“Sao thế tiểu Á?”
Hàn Phú bảo mẫu vừa xoa xoa dỗ Kiến Hy vừa lạnh giọng nói.
“Nó nghĩ cậu ghét nó nên mới ngủ chung với anh em Lý Nghi”
Chao ôi, băng lãnh mỹ nhân cuối cùng cũng chịu nhả miệng vàng lời ngọc làm tam tiểu thư thấy vô cùng xúc động. Tim của tam tiểu thư không chịu được đả kích, chẳng mấy chốc cả khuôn mặt đã phát ra thứ ánh sáng còn chói hơn cả đầu trọc của anh hàng xóm.
“Lần đầu tớ nghe cậu nói đó!”-Tam tiểu thư giả nai
“Hừ!”- Băng lãnh mỹ nhân quay đi.
Nhưng tam tiểu thư không để bụng, chỉ ôm Á Khôi vào lòng vỗ vỗ.
“Không có gì, tối nay tớ sẽ ngủ với cậu.”
“Anh nữa anh nưa.”- Kiến Hy đang khóc bù lu bù loa hai mắt phát sáng nhào lên, chen vào giữa Á Khôi và Tư Dĩnh, Á Khôi hơi khó chịu liếc xéo Kiến Hy, rồi dùng dằng không chịu buông tam tiểu thư ra.
Ôi lão thiên a, tam tiểu thư cô rốt cuộc gây nên cái nghiệt gì đây a.
Hàn Phúc thì chỉ hừ một tiếng bố thí cho tam tiểu thư, nhưng đôi mắt kia thì nhiều hơn là chờ mong nhìn tam tiểu thư, hừ, tam tiểu thư đây nổi tiếng hiểu lòng tiểu mỹ nhân a, muốn ngủ cùng gia thì nói đi, còn bày đặt vặn vẹo.
“Lý Nghi có bệnh nên không ngủ chung được, anh phải chăm sóc anh ấy nên bốn đứa ngủ đi nhé.”- Lý Khải với tư cách là bảo mẫu cho trẻ em ( kiêm trông chừng tam tiểu thư) điềm đạm lên tiếng.
Ôi, tam tiểu thư yêu chết cái dáng vẻ vợ hiền dâu thảo của Lý Khải a, thật mong mong cho lớn nhanh để sơ múi được cậu.
Tam tiểu thư nổi tiếng lưu manh, rốt cuộc trái tim cũng như người bình thường thôi...