Tác giả: Nhất Phiến Thu Diệp
“Đây là loại thuốc mới nhất được tạo ra bởi sự kết hợp giữa đông y và tây y, nếu như cô còn tiếp tục làm ầm ĩ, tinh thần cô sẽ nhanh chóng trở nên rối loạn, và sẽ bị chẩn đoán là mắc bệnh thần kinh. Đến lúc đó, tôi sẽ bảo Chủ tịch Lục đưa cô tới bệnh viện tâm thần, cô vĩnh viễn cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện ra ngoài.”
“Cô, tôi nói cho cô biết, nơi đây là bệnh viện, chỗ nào cũng có camera đấy.”
“Tôi không sợ, khi nào cảnh sát tới, tôi sẽ nói rằng cô cố tình đẩy tôi, khiến tôi bị bong gân, chẳng những không xin lỗi mà còn chửi bới tôi, tôi giận quá nên mới cho cô uong một viên thuốc xổ mà thôi. Thuốc mà cô vừa uống, các bác sĩ kiểm tra hóa nghiệm cũng không kiểm tra ra đâu, cùng làm tôi cũng chỉ bị các chú cảnh sát phê bình nhắc nhở một trận thôi.”
“Cô…” Mẹ nuôi của Tư Nhã vừa định mở miệng chửi bới, lại nghe thấy giọng uy hiếp của Mạc Hân Hy vang lên bên tai
“Nếu như cô muốn vào bệnh viện tâm thần, vậy thì hãy mau chửi đi! Tôi sẽ giúp cô gọi bác sĩ tới ngay, chậm nhất là mười phút, viên thuốc đó sẽ phát huy tác dụng.”
“Cô..”
“Nếu biết điều thì hãy mau cút đi cho tôi. Chủ tịch Lục sẽ không đối xử tệ với Tư Nhã đâu.” Mạc Hân Hy đứng dậy, trong giọng nói chất chứa cơn giận đang được kìm nén, Có bố mẹ như thế này, không biết bé con của cô những năm qua đã phải trải qua như thế nào
Mẹ nuôi của Tư Nhã đứng dậy, cô ta liếc nhìn Mạc Hân Hy, ánh mắt đầy sợ hãi, sau đó kéo người đàn ông chuẩn bị rời đi
Người đàn ông kia vung tay cô ta ra: “Có gì mà phải sợ chứ, hiện giờ đang ở xã hội có luật pháp rõ ràng, cho dù là tập đoàn nhà họ Lục thì cũng không thể cướp con cái của người khác, không thể ức hiếp người trắng trợn như vậy được.”
Mẹ nuôi của Tư Nhã nói nhỏ vài câu bên tai anh ta, người đàn ông liếc nhìn Mạc Hân Hy bằng cái nhìn đầy hằn học: “Được, coi như là cô giỏi, cô cứ đợi đấy!”
Nói rồi, anh ta kéo người phụ nữ rời đi, trước khi đi cũng không liếc nhìn Tư Nhã một lần nào
Mạc Hân Hy tập tễnh đi tới trước mặt Lục Khải Vũ, bàn chân bị bong gân vừa rồi hiện giờ lại càng sưng đỏ
“Tổng giám sát Lam, người mày liễu không thua kém đấng mày râu, thật là khâm phục. Chỉ là, cái chân này của cô e là phải đi chụp phim rồi.” Cú đá vừa rồi của Mạc Hân Hy nhanh, mạnh và chuẩn xác, thật sự khiến người ta hả hê vui sướng!
“Tôi đợi Tiêu Dao tới rồi mới đi chụp sau, chắc là không sao đâu!” Nói rồi, Mạc Hân Hy đưa mắt nhìn Tư Nhã đang nằm trong lòng Lục Khải Vũ, cô bé đang run rẩy không ngừng
“Cô bé, cô bé làm sao thế?” Mạc Hân Hy định vươn tay ra xoa mặt con gái, nhưng lại bị Tư Nhã né tránh
“Có lẽ là lại bị dọa sợ rồi.” Lục Khải Vũ nhìn cô, ánh mắt hơi phức tạp
“Đây là chuyện nhà của tôi, vừa rồi tại sao Tổng giám sát Lam lại phải nhúng tay vào.” Anh thấy hơi khó hiểu, dáng vẻ tức giận ban nãy của Mạc Hân Hy thật khiến người ta nghi ngờ, cứ như thể cô chính là mẹ ruột của Tư Nhã vậy. Bởi vì chỉ có mẹ ruột thì mới không màng tất cả mà bộc phát khi nghe thấy con gái mình bị ngược đãi
“À chuyện đó, chỉ là trên đường gặp chuyện bất bình thì ra tay giúp đỡ thôi, cặp vợ chồng đó thật sự làm người ta phát cáu!” Nhận ra sự nghi ngờ của Lục Khải Vũ, cô vội vuốt vuốt tóc rồi tìm bừa một lí do cho qua chuyện
Lục Khải Vũ còn đang định hỏi gì đó thì Tiêu Dao đã kịp thời chạy đến: “Tổng giám sát Lam, sao chị lại chạy tới đây, làm em tìm chị mãi!”
“Chị thấy nhàm chán nên mới đi dạo quanh quanh thôi” Mạc Hân Hy bám chắc vào cánh tay Tiêu Dao
Tiêu Dao cúi đầu, sau khi nhìn thấy bàn chân đang sưng đỏ của cô, cô ấy kinh ngạc thốt lên: “Ôi trời ơi! Chân chị bị gì vậy? Vừa rồi chẳng phải đã không sao rồi à?”
Bạch Vĩ Hạo cười nói: “Tiêu Dao, vừa rồi cô không có ở đây, Tổng giám sát Lam của các cô đúng là một nữ anh hùng đấy.”
Tiêu Dao bỗng ngây người: “Nói như vậy tức là tôi đã bỏ lỡ mất một màn kịch hay rồi à?”
“Không đâu, em đừng nghe Chủ tịch Bạch nói linh tinh, chân của chị chắc là gãy xương thật rồi, em mau đưa chị đi chụp X quang đi.” Bắt gặp ánh mắt thăm dò của Lục Khải Vũ, trong lòng cô bỗng thấy hơi chột dạ, bèn vội vàng viện cớ để rời đi
Đã có kết quả chụp chiếu, xương cốt không sao cả, nhưng dây chằng thì bị tổn thương nghiêm trọng
“Vừa rồi cô có bị nặng tới mức này đâu! Sao mới chỉ một lúc mà đã nghiêm trọng thế này rồi?” Vị bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp nói với vẻ mặt vô cùng khó hiểu
“À, hồi nãy ra ngoài không cẩn thận đá phải thùng rác.” Mạc Hân Hy ngượng ngùng giải thích
“Thế thì cô phải chú ý đấy nhé, phải uống thuốc đúng giờ, ít nhất cũng phải nửa tháng nữa mới có thể hoàn toàn bình phục.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”