Tác giả: Nhất Phiến Thu Diệp
Lúc Lục Khải Vũ đi ra, Bạch Vĩ Hạo còn đang ngồi trên ghế lái đợi anh
“Cậu vào đó lâu thế, chẳng lẽ Mộc Lam còn khóc à?” Vốn dĩ anh ta cũng định vào theo những chỉ cần nghĩ đến tiếng khóc của con nít thì anh ta đã nhức đầu
“Không, Mộc Lam đang làm bánh gato.”
“Làm bánh gato sao? Cậu không cho nó gặp Lư Giai Y mà nó đã chịu thua nhanh như thế à?” Bạch Vĩ Hạo kinh ngạc trợn mắt
“Nó cũng chỉ là con nít thôi, phải dạy dỗ cho tốt, nó sẽ quên Lư Giai Y nhanh thôi.” Lục Khải Vũ bảo anh ta lái xe đi
Bạch Vĩ Hạo khởi động xe, anh ta không nhịn được quay đầu lại liếc biệt thự nhà họ Lục một cái: “Cô thợ làm bánh này không tầm thường đâu!”
“Ý cậu là gì?” Lục Khải Vũ khó hiểu
Bạch Vĩ Hạo kể chuyện thú vị buổi sáng anh ta thấy được cho Lục Khải Vũ nghe một cách sinh động. Cuối cùng anh ta vẫn không quên khen Mạc Hân Hy một câu: “Đã nhiều năm như thế rồi tôi mới thấy Lư Giai Y xin lỗi người khác, đúng là sảng khoái mà!”
Lục Khải Vũ nghe Bạch Vĩ Hạo nói thế thì bắt đầu rơi vào trầm tư
Người như thế có nên giữ lại bên cạnh Mộc Lam không?
Bạch Vĩ Hạo thấy Lục Khải Vũ im lặng hồi lâu, tò mò hỏi: “Tôi luôn muốn hỏi cậu, cuối cùng thì Mộc Lam là sao? Tôi chưa từng nghe thấy cậu có bạn gái, sao cậu lại có một đứa con gái bảy tuổi chứ?”
Lục Khải Vũ trừng mắt liếc Bạch Vũ Hạo
“Hay là cậu cũng giống Khải Dã, mới học năm tư đã bị người ta gài?” Bạch Vĩ Hạo nhìn vẻ mặt Lục Khải Vũ qua kính chiếu hậu, hô lên
“Lái xe cho đàng hoàng đi!” Lục Khải Vũ đen mặt
“Ôi trời ơi ai đây, ai mà có khả năng lớn thế, có thể gài cậu chủ Lục của chúng ta nhì?” Bạch Vĩ Hạo hả hê nhìn Lục Khải Vũ
“Bạch Vĩ Hạo, thèm ăn đòn à?” Xe dừng lại trước cửa tập đoàn nhà họ Lục, Lục Khải Vũ xuống xe với bản mặt lạnh
Bạch Vĩ Hạo chạy chậm theo anh hóng chuyện: “Có phải là Lư Giai Y không? Năm đó trong số những người học ở đại học Bắc Đại, chỉ mình cô ta là có thể gài cậu thành công.”
Lục Khải Vũ cản thang máy lại, lạnh mặt đi vào. Bạch Vĩ Hào cũng theo sát anh
“Đúng là Lư Giai Y sao?” Bạch Vĩ Hạo rất hiểu Lục Khải Vũ, anh ta thấy sắc mặt Lục Khải Vũ thay đổi một chút thì lập tức kết luận
Thang máy đi đến tầng thứ hai mươi hai, phòng làm việc của chủ tịch, Lục Khải Vũ trừng Bạch Vĩ Hạo, vào phòng làm việc
Bạch Vĩ Hạo vẫn mặt dày đi theo: “Hèn gì mấy năm trước sau khi cậu tiếp quản tập đoàn nhà họ Lục, không thèm để tâm đến tình nghĩa của hai nhà mà cứ chèn ép tập đoàn nhà họ Lư. Lúc đó tôi còn buồn bực không hiểu cậu nghĩ gì trong đầu. Ra là thế!”
Lục Khải Vũ tức giận nhìn anh ta: “Có phải cậu rảnh lắm không? Vừa thành lập công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú, cậu đã làm xong công tác tuyên truyền trên đài truyền hình và trên mạng rồi à?”
“Cậu xét duyệt hết các đối tác và bên cung cấp hàng hóa rồi sao?”
“Tôi bảo cậu đi chiêu mộ nhà thiết kế nổi danh trong nước Lam Hiểu, tình hình sao rồi? Cô ấy đâu?”
Bạch Vĩ Hạo bị anh hỏi liên tục, trợn trắng mắt nói: “Đồ tư bản độc ác!”
“Nếu cậu đã làm xong hết những việc này rồi thì tôi sẽ xếp việc mới cho cậu, cậu muốn nghe không?” Lục Khải Vũ thấy Bạch Vĩ Hạo vẫn ngồi ở ghế, vẻ mặt như sẽ không từ bỏ ý định hóng chuyện, anh nói tiếp
Bạch Vĩ Hạo đứng dậy giơ tay đầu hàng: “Được, tôi thua cậu rồi, giờ tôi đi làm việc liền.”
Có điều anh ta vừa đi đến cửa lại đột nhiên xoay người đi thẳng về bàn Lục Khải Vũ: “Không đúng! Năm đó nếu người tính toán cậu là Lư Giai Y thì Mộc Lam hẳn là con Lư Giai Y chứ? Nhưng Lư Giai Y không có chút quan hệ huyết thống nào với Mộc Lam cả, con bé lại còn ở viện mồ côi. Lẽ nào cậu còn có người khác sao? Ôi sức quyến rũ của cậu đúng là không ai địch nổi đấy người anh em.”
Lục Khải Vũ ném tài liệu trên bàn: “Cút đi!”
Bạch Vĩ Hạo nghiêng người tránh đi, lùi về sau vài bước, lại còn không sợ chết hỏi: “Chằng lẽ đêm đó cậu làm với ai mà cậu cũng không biết sao?”
Lục Khải Vũ đen mặt định ném tách trà trên bàn, Bạch Vĩ Hạo cười cười mở cửa ra ngoài
Bạch Vĩ Hạo đi rồi, Lục Khải Vũ mới buồn bực đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn dòng người đi tới đi lui nhỏ như những con kiến dưới mặt đất
Chuyện bảy năm trước chính là vết nhơ của cả đời Lục Khải Vũ
Ngày đó khi anh tỉnh lại thấy quần áo lộn xộn trên mặt đất, anh đã tìm camera ở khách sạn nhưng bên khách sạn bảo camera bị người khác phá hủy rồi, không thể tìm lại dữ liệu được
Có điều, cuối cùng anh cũng điều tra được người gài bẫy anh là Lư Giai Y. Anh vẫn cho rằng người phụ nữ đêm đó cũng là Lư Giai Y
Đó là lý do vì sao sau khi anh tốt nghiệp đại học, vào tập đoàn rồi thì trả thù và chèn ép tập đoàn nhà họ Lư một cách điên cuồng
Thế nhưng ba năm trước, Lư Giai Y dẫn Mộc Lam về kết quả xét nghiệm ADN cho thấy Mộc Lam là con gái ruột của anh
Anh ép hỏi Lư Giai Y nhưng cô ta một mực chối rằng bản thân không biết gì cả
Bảy năm rồi, anh vẫn chưa điều tra ra người con gái đêm đó là ai
Lục Khải Vũ nhắm mắt lại, vô thức nhớ về đêm hôm đó. Đêm đó là đêm đầu tiên của cô
Bây giờ nghĩ lại, tất cả những chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Lư Giai Y cố gắng sắp xếp mọi thứ như thế, cuối cùng lại trở thành người mai mối cho hai người họ, chắc là quả báo của cô ta!
Có điều, nhiều năm như thế rồi, Mộc Lam càng lúc càng lớn, trong lòng anh lại hy vọng có thể thấy cô gái năm đó, muốn hỏi cô gái ấy vì sao sau khi sinh Mộc Lam ra lại bỏ con bé ở viện mồ côi
Vì chủ nhật Lục Khải Vũ định dẫn Mộc Lam đến công viên chơi nên đêm trước ngày hôm đó chú Vương gọi cho Mạc Hân Hy bào chủ nhật cô không cần đến làm bánh kem
Mạc Hân Hy ôm Vũ Tuệ ngủ tới bảy giờ sáng mới rời giường
Hiếm lắm mới có một ngày cuối tuần nhàn nhã như thế này, cô duỗi thắt lưng, chuẩn bị nấu bữa sáng cho Minh Húc và Vũ Tuệ rồi dẫn chúng đi siêu thị mua đồ
Sau khi làm xong bữa sáng thì điện thoại cô vang lên, Mộc Lam gọi cho cô. Cô vui vẻ nhận điện thoại: “Alo?”
Đầu bên kia vang lên giọng nói trong sáng của Mộc Lam: “Cô Hân Hy, nhà cô ở đâu thế?” Cô ngạc nhiên một chút, sau đó dịu dàng nói: “Nhà của cô ở con hẻm gần đấy, con hỏi nhà cô làm gì thế Mộc Lam?”
“Bố con dẫn con đi công viên chơi, cô đi cùng con với bố được không, con bảo tài xế qua đón cô.”
“Chuyện này, có ổn không?” Chỉ vừa nghĩ đến chuyện đi công viên chơi với trai thằng lạnh lùng như hot boy Lục thì đầu Mạc Hân Hy đã bắt đầu đau rồi
“Đương nhiên được rồi, cô gửi địa chỉ cho con đi, chín giờ con bảo tài xế tới đón cô.” Mộc Lam nói xong thì không đợi Mạc Hân Hy trả lời mà đã cúp máy luôn.