- Trang chủ
- 1001 Cách Xuyên Không Cùng Vai Ác
- Chương 27: TG2 “Chuyến du lịch ngắn hạn(3)”
Tác giả: Phượng Nhi
"Sao nào? khi nãy là hai ngươi đau lòng nên mới kéo sự chú ý, muốn giải cứu ả?" Thành chủ cười nói ngữ khí không nghe ra là chất vấn.
Tên nam sủng áo đỏ vội phũ nhận: "Không phải, ta là đang lo cho thành chủ."
"Lo cho ta, hay là thương hoa tiếc ngọc, đừng tưởng ta không biết lũ đàn ông các ngươi nghĩ gì."
Tên nam sủng áo xanh vội vàng ôm lấy bà ta lời thề son sắt thể hiện lòng trung thành. "Trong mắt nô chỉ có thành chủ là nhất."
Nam sủng áo đỏ thấy bà ta không vui cũng nhanh miệng khéo léo giải bày rõ ý tứ: "Thành chủ, dù gì cô bé đó cũng là người của hộ pháp mang đến, tạm thời không thể giết, nếu nàng chướng mắt ả có thể đợi một thời gian, khi ả thi hành nhiệm vụ chết bất đắc kỳ tử cũng không phải không có khả năng."
Bà ta bỗng nhiên cười to lả lướt nhìn hắn: "Ngươi thật hiểu ý ta. Nếu nó sống mà về được thì coi như mạng lớn." Thành chủ nâng cầm tên nam sủng hôn lên.
Tên nam sủng áo xanh thấy vậy cũng hùa theo kéo tay áo bà ta nũng nịu.Thành chủ cười đùa cũng kéo hắn nhập cuộc, cả ba cùng nhau đắm chìm hoan lạc.
...
Sau ngọ thiền Tân Mai bị ép dẫn đi làm kiểm tra thân thể.
Cô không mảnh vải che thân xích loả trần trụi ở trước mặt một đám nữ nhân, mặc tình họ động tay sờ sờ mó mó bôi dược chỗ này chỗ kia, cả người đều nén bực bội cùng cảm giác quái lạ.
"Da dẻ trắng mịn, nhưng vẫn chưa đạt cảnh giới non mịn hoặc tơ lụa xúc cảm, dáng người hơi gầy, phát triển kém so với đồng lứa." Cô nhịn không được nhanh chóng kết luận bản thân để ngừng bị soi mói cơ thể.
"Rất có hiểu biết." Thanh âm tà mị gợi cảm vang lên. Mỹ tỷ tỷ nhướng mày quét mắt cô từ trên xuống dưới.
Cô mỉm cười có lễ: "Mong Mị Nghi tỷ chỉ giáo, tiểu muội còn cần thiết thụ học ở tỷ nhiều."
"Ừm, ngươi yên tâm ở trong tay ta một thời gian nữa được ta tẩm bổ, dù là chính ngươi lúc đó cũng nhận không ra mình."
Tân Mai hôm nay vờ cười liệt mặt tạo được tình hữu nghị giả tạo với đám tỷ muội ẻo lã.
Khó khăn lắm buổi tối mới đến, cô lòng đầy nghi hoặc muốn cùng Lão Cẩu một chuyến tâm sự nhân sinh.
Sau khi làm trọn gói dịch vụ chăm sóc da Spa ở Cực Lạc Thành, cô liền trở về phòng đã được người sắp xếp sẵn.
Mở cửa vào phòng lúc tay sắp chạm vào cái giường thân yêu, cô liền trố mắt như con nai vàng ngơ ngác nhìn phong cảnh bị thay đổi.
Giường ngủ bỗng chốc hoá thành hành lang quỷ dị quen thuộc.
Ánh trăng đêm nay sáng tỏ, nam nhân ngồi trên cây hoa sơn trà trên tay cầm một bầu rượu đang nhàn nhã thưởng thức, hắn tựa hồ cảm nhận được tầm mắt cô nên hơi nghiêng đầu nhìn lại, vầng trăng như phủ thêm một tầng sáng mỹ lệ lên sườn mặt hắn, càng tôn khí chất tuấn mỹ ôn nhuận.
Cô hoàn hồn dụi dụi mắt, cử chỉ tự nhiên đi tới chỗ hắn. "Xin chào Trà Hoa công tử."
"Phụt." hắn uống một ngụm rượu chưa kịp nuốt xuống đã phun ra, trên cao nước giáng xuống như mưa xối vào đầu cô.
Tân Mai chân phản ứng mau lẹ xoay người, thoát một trận ướt không cần thiết.
Cô trừng mắt nhìn lên cây: "Hoa Trà công tử ngài cười cái gì?"
"Cô nương vừa gọi ta là gì?"
"Trà Hoa công tử." Cô mặt không biểu tình miệng nhỏ lầu bầu nói: "Mỗi lần xuất hiện đều hiệu ứng cánh hoa trà rơi đầy đất, không gọi Trà Hoa công tử vậy chẳng nhẽ gọi Hồng Hoa công công?"
"Phốc!" gương mặt tuấn mỹ ưu nhã giờ phút này chợt tan biến, hắn mất hình tượng ha ha cười một hồi mới chịu dừng. "Cô nương thật là hài hước."
"Nói ta nhiều muối cũng được, nhưng đừng thích ta." bổn cô nương không phải nữ chính đâu, ta là người có trách nhiệm cầm kịch bản người qua đường cũng phải diễn đúng tuồng.
"Thích?" hắn rũ mi, ánh mắt khó hiểu mà nhìn cô: "Thích là cái gì?"
"Hả? Ngươi về hỏi mẹ ngươi đi." tại sao ta phải trả lời, nằm mơ cũng ác liệt thật.
"Ta không có mẫu thân."
"Nè, muốn nói chuyện thì xuống đây, ta sắp gãy cổ rồi đó."
Hắn không nhận được câu trả lời cũng không bám riết đề tài, nhảy xuống đối diện cô, vì khoảng cánh gần sát Tân Mai càng mỏi cổ hơn khi nhìn hắn, nên chung quy cô quay đầu cách xa hắn vài mét để không bị giống nấm lùn.
"Sao lại đứng xa vậy?"
"Nam nữ thụ thụ bất thân công tử à."
"Cô nương đối xử rất khác với ta. Đối bọn họ cô đều treo một nụ cười ăn nói lễ phép."
"Ta chỉ lễ phép với con người."
''Cô nói ta không phải là người sao?"
"Công tử không phải là ma chưa siêu thoát à? Nếu là con người sao lại xuất hiện chào hỏi người khác bằng cách này?"
"Có ma nào đẹp như ta sao?" Hắn cười nhẹ, ánh mắt hứng thú nhìn cô.
Cô trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt như nhìn thằng thiểu năng: "Người mặc đồ trắng không nhất thiết sẽ là trích tiên mà biết đâu là ma quỷ tới giả dạng."
"Cô nương cũng nói tại hạ giống trích tiên." Hắn trầm lặng một lúc mới đưa bầu rượu trong tay về phía nàng: "Uống một ngụm cho thanh tỉnh không?"
"Công tử thật khác với lần đầu tiên gặp mặt." khác hẳn như hai con người khác nhau.
"A Kiều cô nương, ấn tượng ban đầu đôi lúc hay sai lệch, giống như ấn tượng lúc đầu tại hạ nhận thức cô nương một người con gái lịch sự tao nhã." hắn ngưng một chút bổ sung giải thích "Ta trước giờ đều không quen nói chuyện với người lạ."
"Biết khuê danh ta còn biết việc ta làm, Xem ra không phải vô tình mà gặp Trà Hoa công tử rồi." Tân Mai nhìn hắn vẫn là bộ mặt chân thành đưa tay đợi cô nhận bình rượu. "Người ngay không nói chuyện lòng vòng, công tử muốn gì?"
"Nếu ta nói chỉ đơn giản tìm một tri kỷ, cô nương có tin không?"
"Bằng hữu?"
Hắn "ừm" một tiếng, chợt hỏi: "A Kiều cô nương sống ở Cực Lạc thành có thoải mái không?"
"Nói không thoải mái thì Trà Hoa công tử có thể giúp ta thoát thân sao?"
"Có thể." hắn gật đầu đạm nhiên cười dụ dỗ: "Uống thử không? rượu này rất ngon."
Tân Mai nghĩ nghĩ hồi lâu vẫn là không từ chối duỗi tay nhận lấy bầu rượu của hắn, nhấp một hớp: "Mùi vị không tồi."
Uống vào miệng cô liền cảm nhận một cổ vị ngọt liệm như trái cây lên men có chút vị đắng chát của rượu lại pha chút hương hoa.
Khi cô nhấc tầm mắt, định trả lại bình rượu thì chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Tân Mai mở bừng mắt nhìn bản thân đang nằm trên giường trong tay đang cầm một bầu rượu, khẽ thở dài.
Lão Cẩu à! Ông mau kiểm tra xem ta có cổ trùng hay trúng độc tà gì trên người không?
[Đang tiến hành quét...]
[Đinh! Kiểm tra hoàn tất, phát hiện Dẫn tể độc.]
"Dẫn tể độc là cái quỷ gì?"
Lão Cẩu vì để bản thân trông thật giống hệ thống cao cấp mà hiện ra một màn hình video quay cận bản mặt chó, ngông nghênh phân tích nói: "Dẫn tể độc là một loại vi tế độc khi đưa vào cơ thể sẽ không có bất kỳ gì bất thường cho đến khi ký chủ bị thương, lúc này vết thương sẽ khó thể lành lại hoặc giả chỉ cần ăn phải dược vật mang tính tương khắc sẽ dễ dàng độc phát thân vong."
Lúc Thành chủ kêu cô đến gần, rồi cơ thể có rất nhỏ biểu hiện cô đã nghi rồi, quyền uy bà ta có thể giết cô ngay lập tức nhưng có lẽ nể mặt cô là người hộ pháp đề cử nên mới chơi hạ độc.
Có cách giải không?
"Chuyện nhỏ như thỏ." Lão Cẩu huênh hoang chợt nghĩ đến điều gì ráng đè nén hào hứng xuống, vẫn lộ một tia hí hửng gian trá biểu tình: "Bí pháp ta đưa cô có thể thải độc đấy, tu luyện càng cao càng bổ ích nha nha."
"Ồ, thế tỷ đi luyện công đây."
Tân Mai không mấy để tâm bản mặt chà bá tươi như hoa của Lão Cẩu. Tập trung đả toạ dẫn khí nhập thiền.
...
Sáng sớm tinh mơ gà chưa kịp gáy cô đã nghe được một tin không biết gọi là tốt hay xấu.
Y Vân nhận được thư truyền tin tới báo, mệnh lệnh là lập tức hộ tống đưa Tân Mai quay về Thất Sát Điện.
"Ừm, đợi chút nữa muội dậy cáo biệt thành chủ rồi chúng ta khởi hành." giọng nói như trẻ con mơ ngủ nói với Y Vân.
"Ta đã nhắn lại thông cáo Thành chủ rồi, có thể lập tức mang cô đi. Cô nương không nên chậm trễ nhiệm vụ ta."
Tân Mai lấy mền che che lỗ tai, vùi mặt say ngủ.
Cô đang mơ màng ngủ ngon lành thì bị người ta cưỡng ép túm đi. Nhưng xét thấy quá buồn ngủ nên mặc tình Y Vân nhẹ nhàng xách đi.
Khi cô tỉnh giấc đã phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc xe ngựa xóc nảy quen thuộc, lộ tuyến quen thuộc, cho nên nói cô đến Cực Lạc Thành giống như cưỡi ngựa xem hoa, đi tham thú du lịch ngắn hạn mà thôi.
Vậy nên lời ma quỷ nói đôi khi rất đáng tin, không nên khinh nhờn.